
chỉ nói được đến thế, không thể nói rõ hơn cho Hầu Kình nghe, nói ra
phỏng có ích gì? Lúc thiếu tiền, tôi thậm chí còn nghĩ tới việc mở miệng vay của Hầu Kình, ai ngờ hắn lại là người lên tiếng trước.
Tiền còn thì tình còn. Việc tốt không thấy đâu, vậy mà việc xấu cứ dồn dập
xảy tới, như những con sóng muốn nhấn chìm tôi. Liệu đây có phải là số
phận?
Hồi nhỏ vẫn thường nghe mẹ nói với hàng xóm vừa khâu đế
giày vừa ca thán, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi đó tôi chưa
thể cảm nhận được ý nghĩa của những câu nói này, bây giờ tôi mới hiểu đó đúng là một triết lý. Tôi bận tới mức đi vệ sinh cũng phải chạy, lúc
cắm đầu cắm cổ vào gọi điện thoại chạy vạy khắp nơi thì vợ không nhìn
thấy, duy có một lần ngủ ngoan ngoãn (nhưng với người đàn bà khác) lại
bị vợ bắt quả tang; hàng ngày tôi lái xe mang đầy đủ giấy tờ chẳng thấy
cảnh sát đếm xỉa gì tới tôi, chỉ có một lần quên không mang là bị chặn
lại; hồi tôi chưa làm ăn riêng, mỗi tháng có mấy trăm nghìn cho tôi làm
phí công tác, nhưng khi lên làm ông chủ, lúc cần đến tiền thì tiền lại
bị người ta lấy mất.
Nhìn dõi mắt ra xa, có ai là sống thảnh
thơi? Ông chủ có nỗi khổ của ông chủ, người làm thuê có nỗi khổ của
người làm thuê, thi sĩ Hầu Kình chơi cổ phiếu, phất trong một đêm, cuối
cùng cũng phá sản. Khi tôi gặp lại hắn lần nữa, Hầu Kình đang làm ruộng, trong ánh mắt không nhận ra là sự lãnh đạm hay là bất đắc chí. Thị
trường cổ phiếu kéo hắn lên, rồi lại đẩy hắn xuống, kết cục nào mới là
tốt nhất cho hắn.
Cuộc sống là những vở kịch nối tiếp nhau, không ai trở thành người chiến thắng cuối cùng.
LƯU HÂN TỰ SÁT
Tôi nhận được điện thoại của Bành Tiền Tiến, nói là tìm thấy Lưu Hân rồi,
cô ta tự sát không thành, giờ đang ở trong Bệnh viện Nhân dân. Tôi vừa
cúp điện thoại liền lao ngay ra ngoài.
Lạc Lạc gọi tôi lại, đưa
cho tôi một bức thư vừa lấy ở hòm thư của công ty, trên phong bì không
có tem, không có địa chỉ người nhận và người gửi, chỉ có bốn từ đen trên nền giấy trắng: Gửi Lý Tiểu Phi. Nét chữ ngay ngắn, rất quen thuộc, tôi thầm cảm thấy bất an.
Tôi không kịp xem, chỉ nhét vội vào túi
rồi lao thẳng tới bệnh viện, y tá ở cửa ngăn tôi lại, lúc nóng lòng, tôi nói mình là chồng của bệnh nhân, cô ta cau mày lẩm bẩm:
- Sao vừa có chồng vừa có bạn trai, loạn quá!
Tôi chẳng buồn giải thích, sau một hồi thề thốt, cuối cùng cũng được vào phòng.
Lưu Hân tái nhợt nằm trên giường bệnh, thấy tôi bước vào, cô ta quay đầu
sang hướng khác, còn kéo chăn lên che kín mặt, mẹ cô ta sầm mặt đứng
cạnh thu dọn đồ đạc.
Lưu Hân được phát hiện trong một căn phòng ở khách sạn Hải Di, khi đó ngoài phòng của cô có tấm biển “Xin đừng làm
phiền”, nhân viên phục vụ tưởng trong phòng không có người bèn đẩy cửa
bước vào, thấy cô đầu tóc rũ rượi, mặc quần áo ngủ đang nằm trên giường, xung quanh vương vãi mấy viên thuốc và chai thủy tinh, nhân viên phục
vụ lập tức báo cáo cho Giám đốc khách sạn, sau đó gọi xe cấp cứu đưa Lưu Hân tới bệnh viện.
Bức thư đó do cô ta bỏ vào hòm thư trước khi rời khỏi công ty.
Tiểu Phi, đây là lần đầu tiên em gọi anh như thế, tuy rằng cái tên này đã
vang lên trong lòng và trong những giấc mơ của em vô số lần.
Em
đã làm sai rất nhiều việc, mang lại nhiều phiền phức cho anh và công ty, bây giờ nhớ lại thấy như một giấc mơ, tỉnh giấc rồi, nước mắt hoen mi,
có đau, có hận, tất cả đều do em mà ra.
Em muốn kể cho anh nghe
một câu chuyện: Hai mươi năm trước, một cô gái sinh ra trong một gia
đình khá giả ở Hồ Nam, cuộc sống vốn dĩ bình yên, tươi đẹp, nhưng năm cô tám tuổi, bố cô bất chấp tất cả để từ bỏ ngôi nhà đó, bỏ đi với một
người đàn bà, từ đó cuộc sống thay đổi, cô gái không còn tình thương của cha, tinh thần của mẹ cô cũng sụp đổ, sức khỏe sa sút, trở thành một
người phụ nữ cả ngày chỉ biết oán trách người khác.
Có thể anh
không bao giờ hiểu được những gian nan của một gia đình không có người
đàn ông trụ cột, bởi vậy khi một người con trai bày tỏ tình yêu với
người con gái sống trong gia đình đó, còn bỏ tiền ra trị bệnh cho mẹ cô, cô đã chấp nhận anh ta – cô ta cần tiền, cần được bảo vệ, ngôi nhà đó
cần một người đàn ông.
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi con
người, thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, người con trai kinh
doanh thất bại, thua lỗ mất ba trăm nghìn tệ, anh ta trở nên nóng nảy và tàn nhẫn, mọi gánh nặng đổ lên đôi vai yếu đuối của cô gái nhỏ, cô làm
ôsin cho người ta, làm nhân viên trong quán bar, từng bị người ta sàm sỡ trên xe buýt, bị cướp ở trên đường, không ai để cô tâm sự, khi màn đêm
buông xuống, cô chỉ biết nhìn vào bầu trời tối đen như mực và gạt nước
mắt, cô sắp sụp đổ rồi, cô cảm thấy cả thế giới này đang đối đầu với cô.
Cho đến một ngày, cô gái ấy đến một công ty, cô gặp được một người, tất cả đều thay đổi.
Thực ra động cơ khi cô gái vào công ty không hề trong sáng, cô cần tiền, cần tiền để duy trì mạng sống của mẹ mình, cần tiền để kết thúc tình cảm
giữa cô với người bạn trai cũ.
Ông chủ rất tin tưởng cô, cho cô
cơ hội để thể hiện mình, thậm chí cô còn cảm nhận được