ống lầu, tôi còn gọi điện thoại cho Victory, nói là quên mất không
nói với cậu ta, có hai thẻ mua hàng để trên bàn, sắp tới
Giáng sinh rồi, hai mẹ con cô đơn quá, đây là chút lòng thành
của anh để hai mẹ con ăn Tết vui vẻ, đừng nói với mẹ là anh
tặng. Sau đó không chờ cậu ta nói gì, tôi đã cúp điện thoại.
Ngọn lửa này nhất định phải đốt lên, nước sôi thường vì thiếu một độ nên không thể sôi được, tôi hiểu lời nói này có hay
đến đâu cũng không bằng hành động thực tế.
Về tới công
ty, tôi bỏ ra một tiếng đồng hồ để nghiên cứu đi nghiên cứu lại phương án đấu thầu, gọi đó gọi người của phòng Bán hàng
vào:
- Tóm lại là làm khá tốt, đã nghĩ tới cả giá
thành và chất lượng, rồi cả tình hình của đối thủ cạnh
tranh, tuy nhiên vẫn không đủ, còn phải có phương án dự phòng,
phải có kế hoạch A, B. Một khi kế hoạch A không thông thì phải
lập tức có kế hoạch B, giống như người đại diện cho World Cup
trong quảng cáo đấy, người này không được lập tức chuyển qua
người khác, ai nổi tiếng thì dùng người đó, kế hoạch khi đó
mới hoàn hảo, mới là cao minh.
Bành Tiền Tiến mấp máy miệng nói:
- Phương án này em với Trưởng phòng Cảnh đã thức mấy đêm, không
có vấn đề gì đâu. Chứ kế hoạch B thì biết làm thế nào?
Tôi húng hắng ho, thấy hơi khó chịu, làm gì có chuyện bắt ông
chủ phải nêu ra phương án, nhưng nghĩ đại địch đang đến gần,
cần phải cổ vũ tinh thần nhân viên, thế là tôi hạ thấp giọng
nói:
- Đúng là các cậu rất vất vả, điều này tôi biết, nhưng lần này tôi cũng bó tay rồi, chỉ được thành công, không
được thất bại, chẳng phải các cậu đều nói muốn có một chiếc xe mới sao, không thành công thì lấy đâu ra xe?
Cảnh Phú
Quý ngồi cạnh không nói năng gì, trong lòng hắn hiểu rõ hoàn
cảnh của chúng tôi hiện tại, tôi đã đi đến bước đường cùng.
Buổi trưa, tôi chẳng buồn gọi cơm, bảo Tiểu Phần tính toán lại
khoản tiền vốn đang cần trung chuyển trong thời gian này, Tiểu
Phần nói giờ này vẫn chưa khẳng định được, nhưng ít nhất cần
có một triệu, nếu thu được một triệu bên Khoa Đạt về thì có
thể đối phó được.
Lạc Lạc mang một hộp cơm vào, nói
là Lý tổng ăn chút gì đi, sức khỏe quan trọng. Tôi nhìn cô ta
kinh ngạc, nghĩ bụng từ lúc nào cô ta chu đáo thế này, còn
biết quan tâm đến người khác nữa. Cô ta có vẻ căng thẳng, nói
năng ấp úng:
- Chẳng phải là Giám… Giám đốc Lưu nằm
viện sao? Những việc này lẽ ra em… em phải chú ý, ngày trước
em làm gì không tốt bây giờ phải sửa. Đây là cơm xúc xích
trứng gà mà anh thích.
Tôi nở một nụ cười:
- Lạc Lạc, cô đúng là nhân tài, đặt xuống bàn đi.
Lạc Lạc nghe lời tôi, đặt hộp cơm xuống, đang định quay lưng đi thì tôi gọi cô ta lại:
- Này… Lạc Lạc, sau Tết Dương lịch, cô…cô ngồi vào vị trí của Lưu Hân đi, bàn lễ tân sẽ tuyển người khác.
Lạc Lạc hoảng hốt:
- Lý… Lý tổng, em… em không được đâu.
Tôi xua tay:
- Có gì mà được với không được, phải tin vào bản thân, đúng không? Tôi nói cô được là sẽ được.
Tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn cơm, nằm trên sô-pha nghỉ ngơi,
nhân tiện nghĩ về chuyện tiền nong, nhưng một lúc sau điện
thoại đã đổ chuông, lúc lại có tin nhắn, bởi vậy không thể
nào nghỉ ngơi được, tôi bèn ngồi bật dậy, gọi Vương Diệu vào
văn phòng, sau đó thận trọng đóng cửa, Vương Diệu thấy tôi như
vậy thì hơi căng thẳng, thần thái không tự nhiên, chắc hẳn vẫn
bị ám ảnh bởi lần trước tôi gọi hắn vào văn phòng nói
chuyện. Tôi vỗ vai hắn, bảo hắn ngồi xuống, sau đó rót cho hắn một ly nước, thấy thế, hắn lại càng căng thẳng hơn.
Tôi đưa cho hắn một điếu thuốc:
- Vương Diệu, không cần căng thẳng, chẳng có chuyện gì đâu, anh em mình tán gẫu. Mẹ cậu không sao rồi chứ?
Vương Diệu cúi đầu nói khẽ:
- Dạ vâng, Lý tổng, mẹ em làm phẫu thuật rồi, sức khỏe khôi
phục rất tốt, em vẫn luôn muốn cảm ơn anh, nhưng thấy anh bận
quá lại ngại không dám làm phiền anh.
- Không cần phải cảm ơn, đã thế tôi cũng không vòng vo nữa, có việc này nhờ cậu làm giúp tôi.
Vương Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc, tôi khẽ đổ người về phía trước:
- Chuyện này nói khó thì không khó, hơn nữa cũng không bắt cậu
làm không công, sau khi thành công tôi sẽ xóa khoản nợ năm ngươi
nghìn cho cậu, coi như chi phí trả cậu.
Tôi đứng lên lấy một tờ giấy nợ trong ngăn kéo ra khua trước mặt cậu ta:
- Xong việc tôi sẽ xóa nó đi, coi như cậu chưa từng vay tôi tiền.
Tôi không biết năm mươi nghìn đó khiến hắn động lòng, hay vì hắn
thực lòng muốn báo đáp tôi, hoặc vì cả hai, tóm lại, tôi mới
nói được một nửa, hắn đã đứng lên ngắt lời tôi:
- Lý tổng, anh không phải nói nhiều, em làm!
Đúng là nuôi binh cả năm, dùng binh một ngày, tôi thấy may vì mình
đã giữ Vương Diệu lại, may vì không nghe theo sự phản đối của
Lâm Thăng, giờ đúng là lúc cần dùng tới hắn. Bàn tay kẹp điếu thuốc đang đưa lên miệng của tôi thoáng run rẩy, đã đến lúc
đánh ra quân bài cuối cùng.
HỢP TÁC VỚI TRIỆU HỮU TÀI
Cả ngày hôm đó tôi nghe điện thoại liên tục, hôm qua vừa sạc pin
xong mà giờ tín hiệu báo hết pin đã vang lên, hình như tôi chưa
bao giờ bận rộn như thế, chuyện gì cũng phải đối phó, mọi chi tiết đều phải
