
gu như một con lợn! – Giọng nói của Lâm Thăng vút cao, chưa chờ tôi nói, hắn đã chỉ vào mặt tôi, – Còn
giả bộ nói không muốn làm Tổng Giám đốc, nói rằng không có quan hệ gì
với Lưu Hân, ngay từ đầu anh đã lừa tôi, “chơi” tôi!
Tôi đấm
mạnh lên cửa, ngửa đầu hít sâu một hơi, sau đó chầm chậm đi vào văn
phòng, ngã người lên sô-pha, hai mắt nhắm nghiền. Đúng thế, mọi đầu mối
bây giờ đều chỉ ra rằng tôi với Lưu Hân có dây dưa với nhau, Lâm Thăng
đã nhắc nhở tôi từ sớm, thỏ không ăn cỏ trong chuồng, ăn rồi sẽ không
chạy được. Tôi ngoài miệng toàn nói hay, hơn nữa còn rất tự tin, nhưng
chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dây dưa với cô ta, tới cuối cùng thực sự không thể chạy nổi, bị cô ta đưa vào tròng thế này.
Hồi công ty mới thành lập, tôi từng tìm Lâm Thăng dốc hết gan ruột của mình ra để nói chuyện, nói là hai người hợp tác với nhau điều cần nhất là sự tin tưởng, chỉ có tin tưởng, hơn nữa tin tưởng tuyệt đối mới có thể làm nên đại sự. Tôi nói rất hùng hồn, ngay chính tôi cũng thấy cảm động.
Nhưng giờ đúng là một vở hài kịch nực cười nhất thế giới, tôi bắt người
khác tin tôi, nhưng bản thân lại làm rất nhiều việc khiến người ta không thể nghi ngờ.
Tôi buộc phải tìm lại sự tin tưởng, sự ủng hộ của mọi người, tôi nhìn thẳng vào Lâm Thăng, nói:
- Thăng, sự việc bây giờ vẫn còn chưa làm rõ, nhưng tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, trong việc này tôi với Lưu Hân không có bất cứ quan hệ gì, tôi không che giấu, cũng không lừa dối anh, tôi định chờ sau khi tự mình điều tra rõ ràng mọi việc rồi mới dùng chứng cứ để chứng minh với
anh, nếu anh không yên tâm, chúng ta cùng điều tra, khi nào sự việc rõ
ràng chúng ta cùng nói chuyện tiếp, được không?
- Anh còn bắt
tôi phải tin anh sao? Tổng Giám đốc Lý Tiểu Phi! Anh đã thấu chi hết
niềm tin của tôi dành cho anh rồi, nếu tôi lại tin anh tiếp thì… thì tôi thực sự là một thằng ngu! – Trong bụng Lâm Thăng dường như không còn
lục phủ ngũ tạng mà chỉ là lửa giận. – Chuyện này kết thúc thì chúng ta
cũng giải tán!
Tôi nổi giận:
- Kết thúc? Anh đã báo án
rồi, đã tự đào hố rồi, kết thúc được không? Anh không nghĩ xem những
khoản khác của chúng ta làm thế nào? Những hóa đơn không rõ ràng làm thế nào? Cảnh sát mà tới, người của Cục thuế cũng tới, bọn họ không bới
tung hết lên mới lạ. Anh thật là… – Lẽ ra tôi định nói hắn là “ấu trĩ”
nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được.
Thủ đoạn gây án của Lưu Hân
không phức tạp, trước sau tham ô tiền công ty bốn lần, mỗi lần đều là
năm trăm nghìn, ba lần trước đều trả lại tiền trước cuối tháng, duy chỉ
có lần này tiền chưa kịp trả lại đã bị phát hiện. Công ty chuyển tiền là một, tên là công ty Mậu dịch Kim Tuyền, nhưng mục đích sử dụng tạm thời vẫn không rõ ràng. Tiểu Phần nghi ngờ là chơi cổ phiếu, bởi vì cô ta
với Lưu Hân ngồi làm cùng một văn phòng, thường thấy Lưu Hân đến công ty là mở máy tính lên, đăng nhập vào hệ thống giao dịch cổ phiếu trên
mạng, còn thường xuyên nói chuyện với Tiểu Phần về tình hình của thị
trường cổ phiếu, rất có khả năng cô ta dùng tiền của công ty chuyển đến
thị trường cổ phiếu, ba lần trước kiếm được tiền nên trả lại công ty kịp thời, lần cuối cùng vì thua lỗ quá lớn, tiền không về kịp nên bị bại
lộ.
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Tôi gọi điện thoại cho Lưu Hân, vẫn tắt máy:
Tôi đóng cửa, mở tất cả các rèm của sổ ra, sau đó nằm trên sô-pha, nhớ lại
một lượt những lần giao tiếp của mình kể từ sau khi quen Lưu Hân tới
nay, rồi dùng kết quả hiện tại suy đoán, mọi dấu vết đều cho thấy cô ta
rất thận trọng, đi từng bước một, đều chỉ rõ lời đánh giá của Cảnh Phú
Quý về cô ta là hoàn toàn chính xác. Trước tiên cô ta giành lấy thiện
cảm và sự tin tưởng của tôi, sau đó tôi giao công việc tài vụ cho cô ta
lo liệu, sau sự kiện ngủ chung, cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tâm lý
buồn bực, đúng vào lúc tôi định cắt đứt tơ tình với cô ta thì cô ta nói
mình mang thai, khiến tôi một lần nữa rơi vào vực sâu vô bờ. Cô ta lợi
dụng sự nhân từ và tin tưởng của tôi, vào hôm sinh nhật tặng tôi một
chiếc bút đắt tiền, nhưng lại lặng lẽ chuyển tiền của công ty trong bóng tối, chả trách hôm đó cô ta cảm thấy sợ hãi. Còn nữa, cô ta lấy cớ hết
mực đóng dấu để định mang dấu của tôi sang phòng mình, vô tình bị tôi
ngăn cản, hơn nữa tôi còn nhớ ra, chỉ có cô ta và Lạc Lạc là có chìa
khóa văn phòng tôi, hộp mực dấu đó thực ra mới mua cách đây không lâu,
sao đột nhiên lại hết? Tất cả những điều này khi kết nối với nhau đều
trở nên rất liền mạch, kể cả thiện cảm cô ta dành cho tôi cũng là nằm
trong một phần kế hoạch. Và cả cú điện thoại thần bí đó, cô ta giả vờ mô tả đơn giản để chuyển mục tiêu sang Cảnh Phú Quý và Châu Thanh Thanh,
làm rối tầm mắt của tôi, khiến tôi với Cảnh Phú Quý bất hòa… tuy rằng cú điện thoại đó do một người đàn ông gọi, nhưng chắc chắn có quan hệ với
cô ta… Tôi không dám tin, thậm chí còn không dám nghĩ tiếp, tôi thà cho
rằng suy đoán của mình là sai lầm, tôi hy vọng mọi chuyện không phải là
thật.
Nhưng có một điểm tôi nghĩ mãi không thông, tủ bảo hiểm
không có dấu v