
ết cạy mở, con dấu cũng chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt
của tôi, cô ta làm thế nào để đóng dấu được?
Có thể Lưu Hân làm
mọi điều này là vì vạn bất đắc dĩ, là vì bạn trai cũ của cô ta ép, cô ta nhất thời sợ hãi và hồ đồ; vì gia đình cô ta gặp nạn, mẹ và em trai bị
bệnh, cần dùng tiền gấp, đến nỗi cô ta phải đi nước cờ mạo hiểm này… Tôi thà tin như vậy, còn tình cảm của cô ta đối với tôi là thật hay giả giờ cũng vô nghĩa, ngay từ đầu tôi đã không hy vọng gì.
Cái hố mà
Lưu Hân đào do chính tôi chôn thuốc nổ, Lâm Thăng châm ngòi, trách ai
cũng vô ích, cách duy nhất là mau dập tắt ngọn lửa này.
Tôi báo
Tiểu Phần mau kiểm tra lại tủ, tất cả các hóa đơn, sổ sách kế toán,
chứng từ nội bộ và bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đều phải cho vào túi
rồi bỏ vào một cái thùng, tôi chuyển toàn bộ hóa đơn đen vào USB, nhét
trong túi, sau đó một mình lái xe đến thôn Cát Liên, cất những thứ này
vào một căn nhà ở tầng bốn. Căn nhà này ngoại trừ Lâm Thăng, Cảnh Phú
Quý và tôi, không có người thứ tư biết, chuyên dùng để cất những thứ
không thể cho người khác biết, hợp đồng thuê nhà được ký bởi một chứng
minh thư giả, cảnh sát có lợi hại đến đâu cũng không thể điều tra ra
được.
Lúc trước Lâm Thăng từng không đồng ý:
- Mình
không ở, lại không đưa gái về đó, mỗi tháng phải mất hai nghìn tệ tiền
thuê nhà thật không công bằng, để ở nhà anh là được rồi.
Tôi giễu hắn đúng là chỉ có con mắt đàn bà:
- Để ở nhà tôi với để ở công ty thì có gì khác nhau? Cảnh sát giải quyết
chỉ trong một phút, nói cho anh biết, bất cứ thứ gì và nơi nào có liên
quan tới chúng ta là họ đều không tha đâu! Hơn nữa phải nửa năm thay đổi một lần, như thế gọi là ý thức phòng trinh thám, hiểu không?
Bây giờ xem ra kế sách của tôi thật cao minh. Giải quyết xong, tôi ngồi
xuống, nhìn ra xung quanh, châm một điếu thuốc rồi suy nghĩ kỹ càng từng việc, mọi dấu vết, chứng cứ đều đã được tôi giải quyết ổn thỏa:
- Các người tới đi, tới công ty đi, ngoài những chứng từ chứng tỏ tôi là
một người quản lý doanh nghiệp ưu tú, có trách nhiệm thì các người chẳng tìm ra cái gì đâu!
Đang lúc dương dương tự đắc thì điện thoại
đổ chuông, Trịnh Tư Tư gọi tới, cô nàng đã di chuyển từ Hồng Kông sang
Châu Hải, sáu giờ chiều sẽ tới nơi, thuê phòng ở khách sạn Giả Nhật. Tôi có vẻ hưng phấn:
- Được thôi, được thôi, tới lúc đó anh sẽ đến cảng Cửu Châu đón em!
Bỏ điện thoại xuống, tôi thở dài một hơi, nếu không nhận được điện thoại của cô ta thì tôi đã quên mất việc này.
Có nên gọi Lâm Thăng đi cùng hay không, tôi rất phân vân, giờ mối quan hệ
giữa chúng tôi đang căng thẳng, liệu có gây ra cục diện khó xử không? Có điều bạn cũ đến chơi, mọi người cùng nói chuyện quá khứ, không chừng
nhờ có người thứ ba mà mối quan hệ giữa chúng tôi đỡ hơn một chút. Thế
là tôi gọi điện thoại cho Lâm Thăng, nói có một người bạn cùng Đại học
Hộ Giang chiều nay tới Châu Hải, tối nay ăn cùng không?
Lâm Thăng không trực tiếp trả lời tôi mà tiếp tục giễu cợt:
- Anh rảnh thật đấy, lúc nào rồi mà còn có tâm trạng gặp lại đồng môn?
- Hây a, cũng bó tay thôi, bạn tới nhà, chẳng lẽ tôi lại trốn đi.
- Tôi nói cho anh biết, đó là bạn nữ, hơn nữa đi du học ở châu Âu về, là
một mỹ nhân sang trọng đấy. – Tôi buông mồi câu cho Lâm Thăng.
- Thế thì tôi càng không thể đi, Lâm mỗ tôi trước nay không giỏi việc lấy lòng người khác.
Tôi định nhắc là thế Vương Tiểu Lệ thì sao, cô ta là bảo bối trong lòng
chồng cô ta, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận chính mình, tôi không thể
nói những câu đùa giỡn kiểu thách thức như thế nữa, nếu không chắc hắn
sẽ nghĩ tôi là Trư Bát Giới gặp người đẹp, quên phắt chuyện đi Tây Thiên thỉnh kinh, như thế còn gì là dáng vẻ của một doanh nhân? Thế là giọng
nói của tôi trở nên nặng nề:
- Nói thật lòng, cô ấy có một vài
mối có thể làm chung với chúng ta, có liên quan tới công việc xuất nhập
khẩu của anh, đến hay không tùy anh!
Cuối cùng tôi đã cảm nhận
được cái cảm giác trước khi gặp người đẹp mà Lâm Thăng nói, mong ngóng,
căng thẳng, rồi lại hưng phấn kỳ lạ. Trước khi ra ngoài, tôi còn đánh
răng ba lần, lần đầu tiên soi gương, cảm thấy vết ố trên răng thật đáng
ghét, mặc thử năm chiếc áo sơ mi mới thấy hài lòng, trước khi lên xe còn bỏ tiền ra để đánh đôi giày da bóng loáng.
HẦU KÌNH VAY TIỀN
Triệu Hữu Tài gọi điện tới hỏi tôi chuyện của Khoa Mỹ, tôi nói:
- Ông anh ơi, mấy hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian, vài ngày nữa được không?
Cảnh Phú Quý đã quay về, nói là Dương Hồng Năng lại lấy được một triệu bên
Khoa Đạt, tôi nói là không thể, tài sản của Khoa Đạt chẳng phải đã bị
tòa án tiếp quản rồi sao? Làm sao hắn lấy được tiền?
- Lý tổng
ơi, không phải tôi nói cậu, cậu nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực tế
lại như thằng ngốc, Lưu Hân đã làm bao nhiêu chuyện xấu như thế mà cậu
vẫn còn đối xử tốt với cô ta. Dương Hồng Năng làm gì? Máy nén! Thứ đáng
tiền nhất trong cái điều hòa đấy, nếu quan hệ không rộng tới Tổng Giám
đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị thì có làm được không? Mấy con chíp bé xíu của chúng ta so được với máy n