
én không? Người ta còn có cả mối quan hệ với tòa án, đưa người đến thẳng kho của Khoa Đạt, cái gì đáng tiền
mới niêm phong cái đó.
Một cảm giác bực bội, ghê tởm dâng lên trong họng, sắc mặt tôi bắt đầu thay đổi, Cảnh Phú Quý không nhìn tôi, vẫn nói:
- Chân nhân bất lộ tướng, như thế mới gọi là cao minh! Cậu tưởng cậu giải quyết được Hoàng Lực là mọi chuyện OK hết sao?
Tôi đập bàn:
- Cậu nói thế là có ý gì? Cảnh Phú Quý, cậu đang cười tôi phải không? Tôi tin tưởng Lưu Hân thì sao? Tôi tin tưởng cô ấy đấy! Lạm dụng tiền công
ty thì đã sao, tiền bên Khoa Đạt không thu về được thì đã sao? Tôi sẽ bù vào! – Tôi rất kích động, giọng nói run rẩy, – Cậu tưởng cậu đứng đấy
mà nhìn tôi cười được sao, hàng bên Khoa Đạt là cậu bán ra, tiền không
thu về được cậu cũng có trách nhiệm!
Hai mắt tôi đục ngầu, nước
bọt văng tứ tung, ai nhìn thấy tôi lúc này chắc sợ chết khiếp, Cảnh Phú
Quý đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh bỉ, cuối cùng thì cười lạnh,
chế giễu, quay người đi thẳng ra ngoài, hắn chưa khuất hẳn, tôi đã đá
mạnh vào chân cửa, tiếng động mạnh khiến mọi người thốt lên sợ hãi.
Lâm Thăng chạy sang an ủi tôi:
- Làm gì mà cáu thế? Có chuyện gì bình tĩnh bàn bạc! Huống hồ Cảnh Phú
Quý nói cũng không sai, – Tôi lườm hắn một cái, trong lòng hắn lúc này
chắc chắn là đang vui như hoa, cuối cùng cũng được cười vào mặt tôi rồi. Từ lần trước, sau khi Cảnh Phú Quý chạy ra cổng công ty chặn hắn lại,
thái độ của hắn với Cảnh Phú Quý có sự thay đổi nho nhỏ, nói vào lúc
quan trọng chỉ có thể dựa vào anh em thôi, lần đầu tiên hắn đưa Cảnh Phú Quý vào phạm vi “anh em” của mình. Còn tôi thì sao, tính toán ban đầu
là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bây giờ đúng là gậy ông đập lưng
ông.
Châu Thanh Thanh nói, em nói không sai chứ, bạn bè có tốt
đến đâu nhưng khi đối diện với tiền bạc cũng sẽ cãi nhau, hai người các
anh thành công cũng vì lợi ích, bại cũng vì lợi ích, muốn duy trì tình
bạn thì cách duy nhất là đừng dính dáng gì đến lợi ích. Tôi nói lời của
bà xã đúng là gãi đúng chỗ ngứa. sau đó tôi lại gặp phải một chuyện
phiền phức, có khi còn chẳng làm bạn nổi với Hầu Kình nữa.
Hầu Kình điện thoại tới hỏi vay tiền tôi:
- Người anh em, chỉ bảy ngàn thôi, cổ phiếu đó của tao xuống đáy rồi, chỉ bảy ngày sau chắc chắn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó tao trả cho mày lãi
suất mười phần trăm.
Sau khi cứu thành công thi sĩ muốn tự sát Hầu Kình, hôm sau tỉnh dậy, ánh mắt hắn đờ đẫn, hơi thở như có như không:
- Vì sao lại cứu tao, thổ phỉ, mày phạm sai lầm lớn rồi, mày sẽ khiến rất nhiều người đàn bà trên thế giới này phải đau lòng.
Ban đầu tôi không hiểu lắm ý của hắn khi nói câu này, tưởng là uống rượu
say nên thần kinh của hắn không bình thường, nói huyên thuyên nên cũng
không để bụng, tới sau này, khi Hầu Kình trở thành đại gia trong lớp,
tốt nghiệp chưa đầy ba năm đã kiếm được một triệu tệ, sau đó hắn như quả bóng tuyết càng lăn càng to, ba mươi tuổi đã có hàng trăm triệu, nghe
bạn bè nói, bình quân ba tháng hắn thay bạn gái một lần, tôi mới ý thức
được ý nghĩa sâu xa câu nói của hắn khi đó.
Phương thức của Hầu
tổng vừa trực tiếp vừa có sức sát thương, gặp một người con gái nào vừa ý thì hắn, hoặc tặng điện thoại Samsung, hoặc tặng mỹ phẩm Dior, hơn nữa
tặng xong còn không chủ động gọi điện thoại cho họ, con gái bây giờ có
mấy ai chống lại được sự công kích và cám dỗ từ những thứ như thế. “Tặng quà mà lại không yêu cầu mình làm gì, người đàn ông như thế biết tìm ở
đâu, nếu mình không chủ động thì chẳng phải là đã để lỡ một người đàn
ông hiếm có khó tìm!”. Mấy tháng sau, khi Hầu Kình nhận thấy người con
gái đó thực sự có cảm tình với hắn và muốn độc chiếm hắn, thái độ của
Hầu Kình chỉ được gói gọn trong một từ, “Cút!”. Tàn nhẫn cắt đứt tơ
tình, luôn luôn ở thế thượng phong trong tình cảm, sau lưng để lại cả tá những em gái đau lòng vì “thi sĩ”.
Khi tôi chỉ trích hắn không đạo đức, Hầu Kình còn nổi giận:
- Mày biết không? Tao chưa bao giờ yêu cầu điều gì, ai đòi lên giường
cũng đều là tự nguyện, thậm chí dụ dỗ tao, tao có gì sai? Đau lòng cũng
đáng đời, tao chẳng liên quan gì cả!
Trong điện thoại, tôi nói với Hầu tổng vốn lúc nào cũng mạnh miệng vì tiền:
- Người anh em, tiền của tao bị một kẻ chơi cổ phiếu chiếm dụng rồi, mày
còn vay tiền tao chơi cổ phiếu? Tuy tao là ông chủ nhưng bây giờ số tiền vốn tao có thể sử dụng được chỉ có hơn trăm nghìn thôi, bao gồm cả tiền riêng. Người anh em, không phải tao không chịu giúp mày mà thực sự là
hết cách rồi.
Lúc từ chối Hầu Kình, trong lòng tôi thấy thật khó chịu, đây là chỗ khó xử của người làm ông chủ, thường phải rất nhẫn tâm mới từ chối được người khác vay tiền. Nếu tiền vốn của tôi dư dả, có
mấy trăm triệu trong tay thì tốt, Hầu Kình mở miệng vay cả triệu tôi
cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, nhưng vào lúc tôi đang khó khăn nhất
hắn lại hỏi vay, tôi tuy là ông chủ nhưng chỗ nào cũng phải dùng tới
tiền, trên thực tế, khoản tiền có thể điều động được có khi còn không
nhiều bằng tiền lương của bọn nhân viên cao cấp. Tình hình của tôi cũng