
n, hy vọng thăm dò điều gì đó từ miệng cô
ta, vừa đi tới cổng bệnh viện, tôi gặp ngay bác sĩ điều trị cho Lưu Hân, anh ta thấy tôi thì sốt ruột nói:
- Ôi, anh đến đúng lúc quá, bệnh nhân của công ty anh không từ mà biệt rồi.
Tôi thầm kêu khổ một tiếng trong lòng, vội vàng gọi tới số điện thoại của Lưu Hân, tắt máy.
Tôi thông báo cho Cảnh Phú Quý:
- Gọi Vương Diệu và Bành Tiền Tiến, ba người cậu mau chia nhau đi tìm, chú ý, phải hành động bí mật, đừng báo cảnh sát!
Chuyện này do tôi mà ra, tôi nhất định phải ra mặt giải quyết. Lưu Hân không có nhà, mẹ cô ta hỏi tôi:
- Vì sao cậu không chịu buông tha cho Lưu Hân? Nếu nó có làm sao thì bà già này cũng không buông tha cho cậu đâu!
Tôi đứng ở cửa thẫn thờ một hồi lâu, tôi không buông tha cho Lưu Hân? Là cô ta đeo bám lấy tôi, huống hồ cô ta còn tham ô tiền của công ty! Tôi
muốn nói chuyện này ra, nhưng lời đã ra tới miệng rồi lại cố nhịn, với
một người già đang lo lắng sự thật đó quả là quá tàn nhẫn, huống hồ nói
với bà cũng vô ích, là bố mẹ, có ai không bao biện cho con cái mình?
Tôi đi tìm người bạn trai cũ của cô ta, ai ngờ thái độ của gã đó vô cùng hung hãn:
- Đừng tưởng bọn mày làm ông chủ muốn gì cũng được, nói cho mày biết, nếu Lưu Hân thực sự xảy ra chuyện thì tao khiến mày không còn làm ông chủ
được nữa!
Tôi thực sự không nhịn được nữa:
- Người anh em, cậu có lương tâm một chút được không? Lưu Hân tham ô tiền công ty! Tôi là người bị hại!
Cũng như lần trước tìm Thanh Thanh, tôi lái xe từ Cát Đại tới Củng Bắc, từ
Củng Bắc tới Tiền Sơn, từ Tiền Sơn quay sang Hương Châu, khắp các con
phố trên Châu Hải tôi đều đi hết một vòng, tới lúc đó tôi mới ý thức
được rằng mình không hiểu chút gì về Lưu Hân, cô ta thường đi đâu, cô ta có thể tới đâu, tôi hoàn toàn không biết. Ngồi trên xe, tôi hoang mang
nhìn những con người và những chiếc xe đang di chuyển xung quanh, đầu óc trống rỗng, mấy lần sực tỉnh vì tiếng còi bực bội vang lên ngay phía
sau. Cuộc sống là thế, một tháng trước tôi lái xe đi khắp nơi tìm Châu
Thanh Thanh, bây giờ tôi lại lặp lại hành động đó, đối tượng vẫn là đàn
bà, chỉ có điều đã chuyển thành người khác. Ông trời cố ý đùa giỡn với
tôi, sự việc này còn chưa kết thúc, sự việc kia đã đột ngột rơi xuống,
không bao giờ kết thúc, khiến tôi khó có ngày nào được sống yên ổn. Đàn
bà một tháng chỉ khó chịu vài ngày, tôi thì ngược lại, chỉ có vài ngày
không khó chịu.
Tôi dừng xe bên vệ đường, hai tay ôm đầu tựa lên vô lăng, bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi, thật thất bại, tiền đồ công
ty khó đoán, Lâm Thăng hận tôi, Cảnh Phú Quý chán ghét tôi, hai người
đàn bà hành hạ tôi, quản lý bọn họ còn phiền phức hơn quản lý mười mấy
người trong công ty, tôi nhớ lại viên Bí thư ở Hồ Bắc đã dùng kiến thức
MBA để quản lý một trăm linh tám người tình của mình một cách chặt chẽ,
thực sự thấy khâm phục ông ta, nếu MBA có công hiệu như thế thì cho dù
có tốn tiền hơn, tôi cũng phải đi học.
Trong lòng Cảnh Phú Quý
lúc này chắc là hả hê lắm, mọi hành động, việc làm của Lưu Hân đã chứng
minh cho phán đoán của hắn, cuối cùng hắn cũng có thể cười vào mặt tôi.
Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ mặt khinh bỉ của hắn, “Thấy
chưa, đấy là hậu quả của việc không nghe lời tôi”. Ngay từ đầu hắn đã
nhắc nhở tôi phải đề phòng Lưu Hân, sau đó lại nhiều lần nói rõ và ám
thị, tôi nói hắn vì có thiên kiến, thậm chí là đố kỵ, đến nỗi sau đó chỉ cần hắn tỏ thái độ với Lưu Hân là tôi lại bực mình, thậm chí còn có ý
định cậu nói Đông thì tôi cứ nói Tây, tôi cũng không hiểu nổi vì sao
mình lại như thế.
Họ đều không có tin tức gì về Lưu Hân, tôi
cũng không muốn gặp hắn, bởi vì gặp lại hắn, tôi sẽ ý thức được mình là
gã ngu, thế nên tôi nói:
- Cứ tìm tiếp đi, cho dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra, cô ta không thể bốc hơi được.
Bên kia điện thoại, Cảnh Phú Quý ngập ngừng một lát:
- Cứ mò kim đáy bể thế này cũng không phải là cách, cậu cung cấp một ít manh mối được không? Dù sao thì cậu với cô ta…
- Tôi với cô ta chẳng có gì! – Tôi hằn học nói, nói xong mới ý thức được
sự bất thường của mình, bèn hạ thấp giọng nói, – Thật đấy, Quý, tôi
không hiểu cô ta nhiều hơn cậu đâu!
Mặc dù tôi đã trịnh trọng
nhắc nhở Tiểu Phần phải giữ bí mật chuyện này, nhưng trong không khí im
lặng dị thường của công ty, tôi cảm nhận được chuyện này đã âm thầm lan
ra. Tôi không thể không thừa nhận rằng có nhiều lúc tôi tưởng rằng người khác đều bị mù, không nhìn thấy gì, tưởng rằng họ không nói có nghĩa là không biết, thực ra kẻ ngu ngốc nhất lại chính là bản thân tôi.
BÁO CẢNH SÁT
- Tôi đã báo cảnh sát.
Tôi vừa đến công ty, đang định vào phòng, Lâm Thăng nhìn thấy tôi lập tức phọt ra câu đó.
- Báo cảnh sát? – Tôi khựng lại. – Báo cảnh sát rồi? Sao anh có thể báo cảnh sát? Sao lại ngu ngốc như thế?
- Đúng, anh nói đúng, tôi rất ngu. Bây giờ cả công ty đều là người của
anh, anh mang tiền đi mà tôi không biết, sự việc bại lộ, không những anh không thừa nhận, cũng không bảo tôi cùng điều tra. Tôi không báo cảnh
sát thì anh còn làm gì nữa? Tôi thực sự n