
Lưu Hân ngất trong văn phòng của tôi, xe cấp cứu đưa cô ta đi.
Tôi mang con dấu riêng tới ngân hàng kiểm tra, trên bản in dự phòng vẫn có
tên của tôi, chưa hề bị thay, con dấu trên bốn tờ giấy chuyển tiền cũng y hệt, kiểm tra lực và góc đóng dấu có sự khác biệt là có thể xác định đó là do con dấu của tôi đóng xuống. Nhưng con dấu này luôn được đặt trong tủ bảo hiểm của tôi, cho dù Lưu Hân có cầm chi phiếu tới đóng dấu cũng
không thể thoát khỏi tầm mắt tôi, có một lần cô ta nói mực dấu trong
phòng tôi đã hết, phải cầm sang phòng tài vụ đóng dấu, nhưng tôi từ
chối, tôi bảo cô ta cầm hộp mực sang đây, đóng dấu trước mặt tôi. Khi đó biểu cảm của Lưu Hân có vẻ không tự nhiên, để cô ta thấy thoải mái hơn, tôi còn cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng:
- Không phải vì không tin cô, người đẹp ạ, nhưng đây là nguyên tắc.
LƯU HÂN CHẠY TRỐN
Nhận được điện thoại của Trịnh Tư Tư là lúc mười một giờ bốn mươi phút, khi
đó tôi đang xem ti vi, xem một tiếc mục hài, lúc nhận điện thoại, miệng
tôi còn đang ngoác ra cười, sau đó nghe thấy một giọng nói dịu dàng như
xuyên thủng vào trái tim tôi:
- Xin hỏi, có phải là anh Lý Tiểu
Phi? – Câu nói đó kéo tôi quay lại mười lăm năm trước, kéo tôi về với ký ức của bài thơ “Tôi cần khoái cảm”.
Không hút thuốc, không thể châm lửa trong đêm đen.
Không uống rượu, tuổi xuân không thể nào sáng sủa.
Sinh mệnh, tràn đầy nhiệt tình.
Em hỏi tôi cần gì?
Tôi nói tôi cần khoái cảm.
Từ sau khi dùng một bài thơ để có được trái tim người đẹp, Hầu Kình lại
càng thích thú với trò làm thơ hơn, bài thơ này ra đời trong một cuộc tụ tập với bạn bè cùng phòng, khi đó tôi thường lấy danh nghĩa tụ tập hiệp hội những anh em cùng phòng để cùng tán gái – thực ra sau đó tôi mới
biết các bạn nữ trong lòng cũng có ý định này. Một buổi tối trước giáng
sinh mấy hôm, vì lời mời nhiệt tình của mấy gã độc thân trong ký túc xá, sáu bạn nữ của khoa Mậu dịch quốc tế đã tới phòng chúng tôi dùng cơm,
uống rượu, sau khi mấy chai bia đã rót đầy vào bụng, mọi người bắt đầu
không thể kiểm soát được sự nhiệt tình của mình. Vương Tiểu Sơn nói chơi trò nào mạnh một chút, Hầu Kình lập tức ấn cái nút đỏ trên máy quay đĩa trên bàn, bật một bản Disco, mười mấy người cùng nhảy múa cuồng điên,
cũng “high” không kém gì mấy sàn nhảy thời nay, chỉ có điều âm thanh của các thiết bị khi đó không hay như bây giờ. Trong lúc hỗn loạn, Vương
Tiểu Sơn đột ngột tắt đèn theo đúng kế hoạch, kết quả là các bạn gái
không những không hoảng loạn như tưởng tượng của chúng tôi mà sau một
tràng những tiếng hú, họ càng nhảy điên cuồng hơn. Thời gian đã trôi qua mười mấy năm nhưng tôi vẫn nhớ cảnh tượng khi đó, ánh trăng từ ngoài
cửa sổ chiếu vào, thoắt ẩn thoắt hiện, soi lên từng gương mặt tràn đầy
hưng phấn của họ, như đang vẽ lên một bức tranh đen trắng, các nhân vật
trong tranh đang chuyển động, đang lắc lư, đang uốn éo để thể hiện sự
thanh xuân của họ, sau đó một giọng nữ đột nhiên vút cao từ góc nào đó
của căn phòng, như một tiếng sét chói tai vang lên trong đêm đen tĩnh
mịch – Tôi cần khoái cảm!
Hai từ “khoái cảm” không được sử dụng
rộng rãi vào thời đó như bây giờ, giờ mùa hè bạn uống một ngụm nước lạnh xong có thể nói là “khoái cảm”, xuống khỏi máy bay, bạn châm một điếu
thuốc cũng có thể nói là có “khoái cảm”, khi đó, từ “khoái cảm” chỉ thể
hiện khi bạn lên được tới cao trào.
Theo như phân tích, suy đoán và thảo luận của cuộc họp “phòng ngủ” tối hôm đó, mọi người đều nhất
trí cho rằng tiếng hét ấy phát ra từ một bạn nữ người Hải Ninh, Chiết
Giang tên là Trịnh Tư Tư. Thi sĩ Hầu Kình đã nhân cảm xúc khi đó mà sáng tác ra một kiệt tác bất hủ, “Tôi cần khoái cảm”.
Mười lăm năm
đã trôi qua, thực ra hình dáng Trịnh Tư Tư thế nào tôi cũng không còn
nhớ rõ nữa, đến nỗi tối hôm đó tôi phải xây dựng lại hình tượng của cô
ta trong não mình, hơn ba mươi tuổi, trưởng thành, mặn mà, thành công
trong sự nghiệp, hơn nữa còn một điểm, giọng nói rất thu hút, nghe rất
dễ chịu, tôi tán đồng quan điểm của Lâm Thăng, người phụ nữ có giọng nói hay chắc chắn sẽ có điểm đặc biệt.
Nói chuyện với Trịnh Tư Tư,
tôi được biết rằng hiện nay cô ta đang ở Hồng Kông, là đại diện của một
công ty châu Âu tại Trung Quốc, khi nghe tới hai từ “đại diện”, tôi còn
tưởng cô kinh doanh “túi xách tay”*. (Trong tiếng Trung, hai từ “đại
diện” và “túi xách tay” có phát âm giống nhau) suýt nữa hỏi cô ta có
phải là những nhãn hiệu cao cấp như LV và Gucci không, cho tới khi cô ta giải thích rõ là “đại diện hàng đầu”, tiếng Anh là The Chief
Representative thì tôi mới hiểu. Trong điện thoại, Tư Tư nói ngày kia sẽ tới Châu Hải, trong thứ tiếng Trung mềm mại của cô ta thi thoảng lại
xen vào những từ tiếng Anh như Hotel, Check in, khiến tôi không những
không thấy phản cảm mà còn rất thích nghe. Đặt điện thoại xuống, tôi tự
thấy hổ thẹn, tôi học tiếng Anh từ năm mười ba tuổi, đến khi tốt nghiệp
đại học là khoảng mười năm, nhưng đến cả từ Hotel mà Tư Tư nói, tôi cũng phải suy nghĩ mãi mới đoán được ra ý của nó là gì.
Tôi đến bệnh viện một mình để thăm Lưu Hâ