
ang miệt thị, như khinh bỉ mà lại
như phẫn nộ, sau lưng hắn là cánh cửa sổ bằng thủy tinh, rèm cửa chưa
đóng, ánh mặt trời chói mắt, ở xa hơn nữa là mặt biển mênh mông và những đám mây trắng trôi an nhàn, vừa mới nhìn ra xa, tôi đã thấy đất trời
đảo lộn.
Qua cánh cửa kính văn phòng, tôi thấy Lưu Hân đang ngồi ở chỗ cô ta, dung nhan tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào
máy tính, tôi đoán cô ta đang nghĩ về chuyện hóa đơn ở khách sạn, và còn một chuyện mà cô ta đinh ninh rằng tôi không biết. Tôi đi ra sau lưng
Lưu Hân, cô ta không hề biết có sự xuất hiện của tôi vì đang tập trung
toàn bộ tinh thần vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình.
Tôi gõ nhẹ một cái lên bàn, Lưu Hân giật nảy mình a lên một tiếng, ngẩng đầu thấy
tôi, hoảng hốt ẩn cửa sổ cổ phiếu đi, sau đó sững sờ nhìn tôi. Tôi khoát tay ra hiệu, cô ta líu ríu đi theo tôi vào văn phòng.
Lâm Thăng khoanh tay đứng trước cửa sổ, gương mặt nghiêm trang, Lưu Hân vừa bước
vào đã thấy tình hình khác thường, gương mặt có vẻ thiếu tự nhiên:
- Chuyện gì đây?
Tôi đặt tờ giấy rút tiền ở ngân hàng lên bàn, Lưu Hân liếc một cái, gương
mặt lập tức tái nhợt, đôi môi run rẩy, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhìn Lâm
Thăng, hoang mang, hoảng hốt.
Lâm Thăng đứng cạnh không nói lời
nào, hắn đang quan sát, quan sát Lưu Hân hoặc có thể nói là quan sát Lưu Hân và biểu hiện của tôi. Tôi lúc nào cũng bảo vệ Lưu Hân, hắn vẫn luôn nghi ngờ tôi với Lưu Hân câu kết nhau lừa hắn.
Bỗng dưng Lưu Hân nhắm chặt mắt rồi quỳ thụp xuống.
Tôi bảo Tiểu Phần mang bảng kê tài chính và chứng từ kế toán khác ra xem,
phát hiện trong ba tháng Tám, Chín, Mười đều có một khoản tiền năm trăm
nghìn được gửi tới cùng một công ty, trước ngày hai mươi sáu, khi kết
toán khoản tiền này lại quay lại, rất cân bằng, tổng tiền vốn không thay đổi, bởi vậy trên báo cáo hàng tháng không nhận thấy sự khác biệt. Duy
chỉ có năm trăm nghìn được gửi đi ngày mười bốn tháng Mười một, cũng
chính là hôm sinh nhật tôi tới nay vẫn chưa thấy quay về.
Tôi nghiêm trọng chất vấn Tiểu Phần có chuyện gì, cô ta rụt rè nói:
- Giám đốc Lưu… Giám đốc Lưu bảo là anh dặn gửi đi, chị ấy là Giám đốc
Tài vụ, em chỉ là thu ngân nên không dám hỏi nhiều, hơn nữa dù sao chị
ấy với anh cũng… – Nói đến đây, Tiểu Phần ngẩng đầu lên nhìn tôi một
cái, đôi môi mấp máy rồi không nói gì nữa.
- Cô nói tôi với cô
ấy làm sao? Nói mau! – Tôi không nhìn Lâm Thăng, nhưng có thể cảm giác
được tâm trạng tức giận, phức tạp vì bị “chơi đểu” đang lan ra khắp
người hắn và âm thầm ép về phía tôi.
Tôi hiểu nếu bây giờ không nói rõ trước mặt, sau này càng khó nói rõ hơn.
Tiểu Phần quay đầu nhìn Lâm Thăng, sau đó cúi đầu, vẫn ấp a ấp úng:
- Giám… Giám đốc Lưu thường nói với em là anh đối xử với chị ấy rất tốt,
còn mời chị ấy ăn cơm, nói là anh đi Thanh Đảo để bàn thủ tục ly hôn với Châu Thanh Thanh, còn mang từ Thanh Đảo về một bộ đồ ăn cao cấp tặng
chị ấy, sau này hai người cưới nhau sẽ dùng. Chuyện chuyển tiền chị ấy
nói là anh đã đồng ý rồi, trên đó còn có con dấu riêng của anh nên em
cũng không dám hỏi nhiều. Với lại…
- Lại làm sao? – Tôi quát, – Có gì nói mau đi! – Lúc này tôi cũng chẳng còn lo giữ hình tượng nữa.
- Em từng nhắc nhở các anh là phải xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng ngày, nhưng anh nói bận quá nên không cần.
Mấy tháng trước Tiểu Phần đã thỉnh thị tôi và Lâm Thăng, khi đó tôi lập tức từ chối, nói là công ty nhỏ, lưu lượng tiền mặt không lớn, hàng ngày
làm gì có thời gian để xem mấy cái báo cáo này? Quan trọng là lấy được
đơn đặt hàng chứ không phải là ở nhà làm thần giữ của! Thấy tôi kiên
quyết như vậy nên Lâm Thăng cũng không nói gì nữa, coi như là mặc nhận,
tôi biết đối với hắn, càng phải làm ít việc càng tốt.
- Tôi
thường xuyên phải chạy ngoài đường nên không sao, ông chủ ở công ty cũ
tôi làm thực ra cũng không xem, nhưng tài vụ ngày nào cũng phải nghiêm
túc làm một bản báo cáo cho ông ta, bởi vì nói không chừng một ngày nào
đó ông chủ sẽ dùng tới.
Quản lý tài chính vốn là điểm yếu của tôi, xem ra phương pháp quản lý bằng niềm tin của tôi bị người ta lợi dụng.
Nhưng còn dấu riêng trên chi phiếu là sao, làm thế nào để đóng lên được?
Trong tay Lưu Hân chỉ có một con dấu tài vụ, dấu riêng nằm trong tay
tôi, nếu không có con dấu riêng đó thì cho dù Lưu Hân có ba đầu sáu tay
cũng không thể chuyển được tiền. Chứng cứ cho thấy Lưu Hân không thể nào gây án một mình, cô ta còn có đồng phạm, mà nghi phạm lớn nhất chẳng
phải ai khác, chính là tôi. Mối quan hệ giữa tôi với cô ta vốn nhập
nhằng không rõ ràng, hơn nữa dấu riêng lại nằm trong tay tôi, không phải tôi thì còn có thể là ai?
Lâm Thăng chắc chắn sẽ nghĩ như thế,
hắn có nghi ngờ tôi cũng là hợp lý. Tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc, bây giờ tôi đã là người dính chàm, cho dù dùng liều thuốc tẩy mạnh nhất
cũng không thể tẩy sạch, có giải thích thêm cũng bằng thừa, không chừng
càng nói càng thêm nghi, giờ chỉ có tôi tự mình điều tra, khi nào có kết quả rõ ràng rồi nói với Lâm Thăng, dùng chứng cứ chứng minh sự trong
sạch cho bản thân mình.