
m cái việc đó ở khách sạn! Không
đúng! Không đúng, không đúng, tôi giật mình sực tỉnh, nếu đã như thế thì sao Lưu Hân lại mang thai?
Tôi dịch ghế về sau, đứng lên rồi đi ra của sổ, kéo rèm cửa sang hai bên, một cơn gió mát thổi vào, tôi vén
tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc xe và dòng người đang qua lại
nườm nượp nơi ngã tư, như những con côn trùng đang bò đi một cách cần
mẫn, công viên Hải Tân với những thảm cỏ xanh mát mắt, thi thoảng có đôi ba người quây quần với nhau, xa hơn nữa là quán rượu Nguyệt Phòng cô
đơn nổi trên mặt biển, như đang kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của một
đêm tối ồn ào, huyên náo.
Khi Lưu Hân bước vào, tôi đóng cửa lại, sau đó quan tâm hỏi:
- Có nghén lắm không? Có biểu hiện gì bất thường không?
Lưu Hân xoa nhẹ tay lên bụng, nói với giọng đau khổ:
- Em quyết định rồi, em sẽ bỏ đứa bé này.
Tôi ngần ngừ một lát, nói:
- Thế thì tiếc lắm, hay là cứ sinh ra!
Lưu Hân ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, miệng cô
mở hé, dường như đang suy đoán ý đồ của tôi. Tôi ngửa người ra lưng ghế, hai tay ôm gáy:
- Lưu Hân, tôi nghĩ thông rồi, dù sao đứa bé đã thành hình, chúng ta nên cho nó đến với thế giới tươi đẹp này, phá thai là giết chết một sinh mệnh nhỏ, cũng chẳng khác nào giết chết một con
người, chúng ta có tàn nhẫn như thế được không?
- Thực ra em
cũng nghĩ thông rồi, thấy anh bình thường đã quá vất vả, em không nên
tăng thêm áp lực cho anh. Vừa nãy em đến bệnh viện xem rồi, người đi phá thai còn xếp thành hàng dài, không có gì cả, ở nước ngoài không biết
thế nào, nhưng hiện tại ở Trung Quốc không phải phạm tội. – Giọng điệu
Lưu Hân rất thanh thản.
- Lưu Hân này, phá thai đau lắm, mà lại gây tổn hại tới sức khỏe của cô, nói không chừng còn để lại di chứng.
- Không sao đâu, đau sớm không bằng đau lâu, huống hồ em không chịu đựng
được chuyện mọi người cứ chỉ trỏ vào một đứa trẻ không cha.
- Tôi nhận nó, chỉ cần cô sinh nó ra, được không? – Tôi đứng lên.
Thái độ của tôi khiến Lưu Hân mở lớn mắt, gương mặt càng lúc càng quái dị, thoáng chút hoảng loạn.
- Không đơn giản thế đâu. Anh nhận nó, thế em là gì? Vợ lẽ? Người tình? Hay là kẻ thứ ba?
- Chẳng phải cô nói không quan tâm đến danh phận sao?
Nhìn vào biểu cảm phức tạp trên mặt cô ta, tôi không muốn đi đường vòng nữa, bèn ném hóa đơn của khách sạn tới trước mặt cô ta:
- Lưu Hân, cái này giải thích thế nào?
Lưu Hân che hai tay lên mặt rồi lao ra ngoài, cánh cửa bị mở ra thật mạnh,
đập rầm vào tường, sau đó nó đập trở lại và đóng sầm lại. Mọi ánh mắt ở
ngoài kia đều đổ dồn vào đây, qua lớp kính, tôi thấy những gương mặt
kinh hãi của họ. Tôi cúi đầu chầm chậm tiến lên, bàn tay nắm chặt khóa
cửa, sau đó liếc mắt nhìn ra, những gương mặt khoa trương kia lập tức
thu lại, biến mất, để lại cho tôi chỉ là một mái tóc dài ngắn tỉa lệch.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay người, châm một điếu thuốc và
bật cười không thành tiếng.
NGÀY LĨNH LƯƠNG
Hôm nay là
ngày mồng mười tháng Mười hai, là ngày trả lương, mỗi tháng cứ tới ngày
này là tôi lại thấy khó chịu trong lòng, cả công ty chỉ có mười lăm,
mười sáu người, tiền lương mỗi tháng là một trăm nghìn tệ, thêm vào đó
là tiền thuê nhà, điện nước, tiền điện thoại, văn phòng phẩm mỗi tháng
khoảng năm mươi nghìn tệ nữa, như vậy chi phí cố định là một trăm năm
mươi nghìn tệ, chưa bao gồm tiền công tác phí và tiền tiếp khách. Cho
nên tôi thường chửi thầm trong lòng, ông mày danh nghĩa là ông chủ,
nhưng thực tế đang làm công việc của một bảo mẫu, ngày nào cũng phải vất vả vì việc ăn uống của các người, các người không vui thì vỗ mông bỏ
việc, nhưng gặp chuyện gì phiền phức là mò đến tôi?
Lâm Thăng đi thẳng vào văn phòng tôi, ném một xấp hóa đơn, chứng từ xuống bàn tôi,
nói là có một khoản nguyên liệu bốn trăm chín mươi nghìn phải thanh toán trước, nếu không bên Hồng Kông không giao hàng, mà tiền vốn lưu động
trong tài khoản lại không đủ. Tôi nói:
- Chẳng phải tháng trước có một triệu mốt đó sao? Sao lại không đủ?
- Anh hỏi tôi? Tôi đang định hỏi anh đây! – Lâm Thăng buông ra một câu.
Tôi gọi Tiểu Phần vào văn phòng, hỏi cô ta là có chuyện gì, Tiểu Phần nhìn Lâm Thăng vẻ căng thẳng, sau đó lại nhìn tôi:
- Giám đốc Lưu nói anh cần dùng nên bảo em chuyển năm trăm nghìn vào tài khoản của công ty.
Tôi nói vớ vẩn, tôi cần dùng tiền làm gì? Mới hai hôm trước chỉ lấy của cô
mười nghìn tiền mặt, Tiểu Phần nói, là do anh đồng ý mà, trên chi phiếu
còn có con dấu riêng của anh.
Cái cảm giác sụp đổ ấy lại một lần nữa đánh mạnh vào tôi, máu huyết trong cơ thể đang chảy trong các huyết mạch bỗng dưng lao đi tứ phía, như thiên binh vạn mã tấn công tôi, mục
tiêu chính là não bộ, một thành trì vững chãi tới đâu cũng không thể nào ngăn cản nổi, đầu tiên thấy đầu mình tê đi, chóng mặt, mất cảm giác,
tôi nắm tay Tiểu Phần:
- Tôi đóng dấu lúc nào? Dấu vẫn đặt trong két sắt chưa đụng đến, cô có nhầm không? – Sau đó tôi quay đầu nhìn Lâm Thăng, hắn khoanh hai tay trước ngực, gương mặt cổ quái và thần bí,
dường như đang cười, nhưng lại như đ