80s toys - Atari. I still have
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

ó mười mấy nhà còn nợ hơn năm

triệu kia kìa! – Thấy thái độ cứng rắn của tôi, giọng nói Hoàng Lực cũng mềm lại.

- Cậu nợ bao nhiêu nhà liên quan quái gì đến tôi, tóm

lại tôi kiên quyết đòi một triệu của mình! – Hắn cứ mang người khác ra

so sánh là tôi thấy bực mình. Theo như lô-gíc của hắn thì trả người

nhiều trước, người ít sau, như thế tôi có chờ đến mù mắt cũng không tới

lượt mình.

- Vậy anh cũng tố cáo đi, bây giờ ông Tổng kiểm soát từng xu một, tôi lực bất tòng tâm rồi. – Hoàng Lực bắt đầu giở trò.

- Trưởng phòng Hoàng! Cậu phải hiểu cho rõ, ông Tổng chẳng cầm của tôi một xu nào cả, tôi chỉ quen cậu chứ không quen ông ta!

Lời nói vừa dứt thì đầu dây bên kia vang lên tiếng động lớn và tiếng tút

tút kéo dài, tôi đưa điện thoại ra trước miệng, chửi lớn một tiếng. Bình thường, cho dù chửi người khác tôi cũng rất uyển chuyển, về cơ bản

không nói tục, chửi bậy, nhưng hôm nay đang giận, đến giết người tôi còn dám nữa là.

Tôi đi đi lại lại trong phòng, tâm trí rối bời,

nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Lực, mày là chó, mày phải làm việc cho

tao, giỏi thì đừng có nhận tiền của tao! Tôi lôi chai XO trong tủ, vặn

mạnh nắp chai rồi tu ừng ực mấy ngụm, sau đó cổ họng và lỗ mũi tôi vang

lên tiếng sòng sọc, mùi rượu bắt đầu tan ra khắp phòng, tôi đặt mạnh

chai rượu lên bàn: Đã đến lúc tung đòn sát thủ. SỰ TÌNH BẠI LỘ

Lưu Hân nói cái đó không tới làm tôi thấy sợ,

nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, chỉ một lần không rõ ràng như thế mà

đã dính, nhớ lại lần đầu khi mang thai con trai, tôi với Châu Thanh

Thanh phải canh me hơn hai tháng mới thành công.

Rồi suy nghĩ

tiếp, tôi thấy mình hồ đồ, lẽ ra cô ta không cần phải lừa tôi, một việc

mất mặt như thế, một cô gái sao lại dám nói bừa.

Tôi bèn gọi Lưu Hân tới văn phòng, nói là mấy hôm nay bận nhiều việc quá nên không quan tâm được tới cô ta, hỏi cô ta có cần tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra hay không?

Lưu Hân giận dữ ra mặt:

- Anh có ý gì? Không tin em?

Tôi vội vàng đứng lên, rót cho cô ly nước, quan tâm hỏi:

- Chắc chắn là tôi tin cô, chỉ là có một vài bác sĩ làm việc không cẩn

thận, hoặc thiết bị không chính xác, chẩn đoán sai cũng là khó tránh.

Lần trước tôi có một người bạn ở bệnh viện bị chẩn đoán là bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh ta đã viết xong di chúc, hai tháng sau vợ đưa

đến bệnh viện khác, hóa ra chẳng làm sao! Cô nói xem, bây giờ là thời

đại nào! Thế nên chuyện này tôi nghĩ hay là cứ khám lại ở bệnh viện

khác, nếu xác thực là có rồi thì cần làm gì, mình làm đó!

Lưu Hân đặt mạnh cốc nước tôi đưa cho cô ta lên bàn:

- Lý tổng, ung thư so sánh được với chuyện này sao. Mang thai hay không chả nhẽ bản thân em lại không biết?

Tôi nhìn cô ta trân trối, nói:

- Đừng kích động thế, tôi chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn tốt cho cô.

- Anh muốn tốt cho em thì đừng nghi ngờ em.

- Được rồi, được rồi, thế thì không đi kiểm tra nữa, được không? – Tôi

cúi đầu, làm ra vẻ thành khẩn nhận tội. Tâm trạng của Lưu Hân lúc này

mới dần dần ổn định trở lại:

- Người ta vốn dĩ buồn lắm rồi, anh còn nói mấy lời khó nghe.

Tôi đi hai vòng trong phòng:

- Thế cô nói nên làm thế nào?

- Em cũng không biết, anh có thể không nhận, nhưng em muốn sinh nó ra.

Tôi hoảng hốt:

- Bà cô ơi, việc gì phải khổ thế? Chưa cưới mà nuôi thêm đứa con, người

khác sẽ nghĩ cô như thế nào? Cô làm thế nào? Cuộc đời còn dài lắm, cô

bình tĩnh một chút được không? Mấy hôm nay tôi đã nhiều chuyện đau đầu

lắm rồi, cô lại gây ra chuyện này, tôi sắp sụp ngã đến nơi. – Biết nói

lý vô dụng, tôi bèn sử dụng khổ nhục kế.

- Em nói rồi, anh có thể không nhận, em tự nuôi.

Sự việc không hề đơn giản như lời nói, Phó Tiểu Lam chẳng phải là một ví

dụ sống đó sao? Tôi toát mồ hôi, tim đập thình thịch, bàn tay cầm thuốc

lá rung rẩy.

Đúng lúc tôi đang không biết phải làm thế nào với Lưu Hân thì sự tình lại được giải quyết.

Tiểu Phần đặt một xấp chứng từ lên bàn của tôi, mấy tờ trước là hóa đơn xin

thanh toán tiền ăn với khách của bọn Vương Diệu, tôi liếc qua một cái

rồi ký tên. Bên dưới là hóa đơn thanh toán tiền phòng tháng này do khách sạn Kim Bích gửi tới, tôi nhớ lại tháng trước xảy ra việc rượu say làm

càng ở đó, từ đó cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi xem kỹ lại, hóa đơn tiền phòng hôm đó được ghi chép rất kỹ càng, phát hiện ra ngoài tiền phòng còn có một mục nữa là “chi phí phát sinh”, hai mươi tệ, tôi

sinh nghi, hai mươi tệ này là dùng vào việc gì? Hình như tôi chưa đụng

tới một món đồ gì trong phòng, liệu có tính nhầm không? Hay là Lưu Hân

uống nước trong phòng?

Tôi gọi điện thoại cho Lạc Lạc để xác thực lại, một lúc sau cô nàng rụt rè gõ cửa đi vào, gương mặt ửng đỏ mất tự nhiên:

- Lý tổng, người ở khách sạn nói đó là… đó là bao cao su.

Tôi thấy hơi mất mặt, xua tay nói:

- Biết rồi, chắc là khách sạn nhầm!

Đoạn ký ức mà tôi đã mất dần dần được khôi phục lại, từng sự kiện của vụ án

“ngủ chung” chắc chắn được người ta bàn tán sôi nổi và cười thầm sau

lưng, sự kiện đó được hình tượng hóa, cụ thể hóa, một ông chủ bình

thường vốn thân thiện, hòa nhã lại là