Teya Salat
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321772

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

ặt tên Kim X đại lâu, đứng sừng sững bên cạnh chợ đêm cầu gỗ Nam Trùy.

Bỏ qua tầng một là mấy cửa hàng, cả tòa nhà có đến hơn ba trăm phòng, Khang Mân Quân ở trên tầng 8.

Thật ra thì cả ngôi nhà, mỗi căn hộ đều không lớn, lớn nhất cũng chỉ chừng

30 bình (đơn vị đo diện tích Nhật Bản, 1 bình khoảng 36m2), 3 phòng 2

sảnh. Nơi ở của Khang Mân Quân càng nhỏ, trừ các phần công trình phụ,

ước chừng chỉ 10 bình. Độc thân, không gánh nặng gia đình cho nên lúc

mua cũng không nghĩ phải mua nhà to, nho nhỏ khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Chỉ là nhà đã nhỏ lại cũng không tiện nghi! Bảy năm trước,

kinh tế khó khăn, mua được cái nhà đúng là đắt đến tặc lưỡi hít hà. Cái

gì? Hơn hai trăm vạn với quan to hiển quý không đáng là bao nhưng đối

với tiểu gia xuất thân nhà nghèo như cô mà nói đúng là con số trên trời.

Có điều, Khang Mân Quân lúc ấy quyết định mua đương nhiên là vì phương tiện. Đỡ phải đi lại nhiều.

Nhớ năm đó, so với cái trạm xe lửa cũ bây giờ chỉ cần đi năm phút là tới

trạm xe lửa mới… Hoặc không thì qua bên đối diện chờ xe bus cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ. Quá dễ dàng còn gì?

Lại nói đến ăn uống, cũng dễ dàng không kém! Bên cạnh là chợ đêm Nam Nhã nổi tiếng, muốn ăn cái gì

có cái đó, còn có thể hàng ngày thay đổi khẩu vị.

Vui chơi giải

trí? Ách, ngay cạnh là rạp chiếu bóng Lâm Viên, tuy không có Warner ưu

tú hào hoa nhưng cũng không quá kém. Hoặc không thì tầng 1 có nhà

Blockbuster, có thể thuê về nhà chơi.

Chỉ bực mỗi cái giá phòng bị đắt hơn 98 vạn 1 căn. Lại còn phải sửa sang, sắm đồ.

Hừ hừ, đây chính là việc khiến người ta băn khoăn.

Càng nghĩ càng tức! Căn hộ của cô lúc đang đi vay chưa kịp đóng giá liền tăng lên như thế, thật khóc không ra nước mắt.

Ai cha, thực ra thì cô cũng không phải muốn ghi hận, chỉ là gần đây bị bức thất nghiệp, ở nhà nhàn hạ phát sợ, ngoài suy nghĩ lung tung không biết làm gì!

Reng, reng, reng…

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Khang Mân Quân không khỏi nhíu mày, do dự có nên nghe hay không.

Cái tên Lâm Kính Trung cả ngày đuổi theo cô cầu hôn này cũng không vừa.

Cũng không cần phải náo loạn thế chứ, … đã bị anh ta ép nghỉ việc rồi

còn muốn thế nào nữa?

Reng, reng, reng…

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cho thấy người kia cũng kiên quyết không từ bỏ.

Chậc, cũng kiên nhẫn quá nhỉ. Được, cô nghe là được! Khang Mân Quân trợn mắt, nhếch ôi nhận điện thoại.

“Có chuyện gì nói đi, không có gì tôi cúp máy!” Bình thường, cô chia tay

người yêu cũng vẫn giữ ý, nhưng quá ba ngày vẫn dây dưa, cô tuyệt đối sẽ vô cùng không khách khí.

“Có gì mà bốc hỏa thế? Lại bị ai chọc giận à?”

Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh vừa mềm mại lại mê hoặc, khiến Khang Mân Quân run rẩy.

“Là cậu đấy à? Hô…” Khang Mân Quân hết đề phòng, thở phù một cái. “Không

phải đang đi hưởng trăng mật à, còn nhớ đến mình cơ đấy?”

Thì ra, người gọi điện không phải cái tên Lâm Kính Trung phát cuống mà là cô bạn thân xinh đẹp mới lấy chồng Nhâm Mẫn.

“Cái gì? Tớ… không có gì, nhớ cậu nên mới gọi điện thôi”.

Đầu kia có vẻ chần chừ, giấu diếm, Khang Mân Quân nháy mắt đã đoán ra đối phương nhất định có mưu đồ gì.

“Làm trò! Bản cô nương hiện đang thất nghiệp buồn bực trong người, không

rảnh nghe ngươi nói lung tung…, có chuyện gì nói ngay, không cúp máy

giờ”. Chậc, lãng phí thời gian viết tự truyện! Khang Mân Quân liếc mắt

một cái, tiếc là đối phương không thèm để ý.

Nhâm đại tiểu thư

trời sinh tốt số, nhưng cô Khang Mân Quân ngược lại là bình thường đến

không thể bình thường hơn, cũng chỉ là một người không có gia cảnh lớn

để làm chỗ dựa.

Cha mẹ cô không may bỏ mạng trong một tai nạn máy bay, vì thế chỉ còn lại mình cô!

Nhắc đến người thân, khỏi phải nói cũng chẳng có mấy ai, người ta nếu có tới cũng chỉ giúp xử lý tang sự đã là biết ơn lắm rồi, chẳng hy vọng xa với có người nhận chăm sóc mình.

Cô cũng chẳng oán trách trời đất, bởi ăn năn hối hận, ảo não sầu thương không hợp với tính cách của cô.

Dù sao, vui vẻ cũng qua một ngày, không sung sướng cũng phải qua một ngày, cô cần gì phải chôn vùi mình trong vũng bùn đau khổ.

“Mẫn Quân, cậu thật hung dữ nha!”

Đầu kia truyền dến chút giận dỗi nhưng âm điệu vẫn êm ái như thế.

“Hung cái đầu cậu ấy! Nhâm đại tiểu thư, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Mình đang

viết sơ yếu lý lịch tám trăm năm không viết nổi một chữ, cậu có biết so

với viết còn khó khăn hơn không. Đừng có giấu mình, ngoan ngoãn khai ra

cậu với Anna có nồng thắm không? Khang Mân Quân tiếp tục cắn bút, vùi

đầu bên tờ giấy trắng.

Sơ yếu lý lịch, lúc sắp tốt nghiệp đại

học cô đã từng viết, sau đó lại không động tới nữa, bởi vì cô vốn định

làm việc suốt đời ở Đông gia, ai ngờ dây phải người không nên dây.

“Cậu bị giảm biên chế à? Nếu không sao lại phải tìm việc?”

“Mình là bị một kẻ đeo bám đến phát điên, nên tự nghỉ việc…, cái gì mà giảm

biên chế, khó nghe quá!” Câu hỏi rất bình thường của bạn khiến Khang Mân Quân đau tai.

“A, cái cậu này lần này lại bị ai chọc thế? Làm gì không làm lại đi bỏ việc?”

“Là cấp trên!” Nghĩ đến là bực! Nếu không phải vì tên kia là c