
on trai Tổng
giám đốc, là sếp trực tiếp, cô làm sao phải phiền đến mức bỏ chạy.
Chậc. Chuyện lần này dạy cho nàng một bài học, đó là tuyệt đối không dây dưa
với cấp trên trực tiếp, để tránh người ta bám riết, cuối cùng người hy
sinh phải chính mình thôi.
“À, đã hiểu!”
Nhâm Mẫn gật gù đại khái đã biết ngọn nguồn.
“Hiểu rõ là tốt rồi, đừng quấy rầy mình, cậu tốt nhất đi chơi đi!” Khang mân
Quân nói giọng đuổi bạn, toan muốn cúp điện thoại, nhưng đáng tiếc đối
phương chẳng thèm để ý.
“Chờ chút, chờ một chút đã! Sao phải cúp điện thoại gấp thế chứ!.
“Cậu còn muốn gì nữa?” Khang Mân Quân thấy phiền phức, gục đầu, gò má dán lên bàn đọc sách.
“Cậu không phải muốn tìm việc à? Ai, thật là khéo quá, mình đúng lúc có thể giới thiệu cho cậu một công việc tốt…”
“Hả? Cậu giới thiệu sao?”. Có gì không đúng nha. Nhâm Mẫn nghe cũng có chút chột dạ.
“Đúng đúng đúng!” Mình đã nói với cậu, cậu đến Phạm Thị gặp anh mình đi, sau đó anh ấy…”
“Chờ một chút!” Khang Mân Quân có cảm giác kỳ lạ vội cắt đứt lời nói có phần không thật của Nhâm Mẫn. “Mình không thấy Phạm Thị có đăng tuyển
người?”
Là lạ. Một công ty lớn nếu có chỗ trống, không phải đều đăng một bài to tuyển người sao?
Ách, mặc dù nhờ quen biết mà vào cũng không ít nhưng cô không có quen ai ở Phạm Gia, vậy sao có thể đi cửa sau?
“Ây dà, chỉ là một chỗ trống nhỏ thôi, anh mình là muốn có người quen biết giới thiệu đỡ phải mất tiền đăng quảng cáo.”
“Ừ, có có lý đấy”. Đúng là nếu chỉ thiếu 1 chỗ nhỏ cũng không nên lãng phí tiền quảng cáo.
“Được rồi, cậu nhớ đi tìm anh mình nhá, trụ sở Tập đoàn Phạm Thị ở….”
Đầu kia quang quác nói ra một chuỗi dài địa chỉ, điện thoại, rồi điện thoại di động. Xong cũng nhanh chóng cúp máy, tốc độ nhanh đến mức Khang Mân
Quân cũng tặc lưỡi hít hà.
“Có lầm hay không?” Con nhỏ này có
chuyện gì đây? Lúc trước muốn cô cúp máy, cô sẽ ra sức kéo kéo kéo,
nhưng lúc này lại đến cả câu hẹn gặp lại cũng không nói.
Nhíu
chặt lông mày, Khang Mân Quân ngẫm nghĩ lại. Ừ, nhất định là có vấn đề!
Cảm giác có cái gì là lạ… Nhâm Mẫn rốt cuộc có ý đồ gì?
Suy nghĩ hồi lâu, Khang Mân Quân cũng không tìm ra đáp án.
Chậc, quản cô ấy làm gì! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Lại nói, một công ty lớn như thế, dù là đến cái chỗ trống nhỏ, tiền lương
khẳng định đủ cho cô cơm no ba bữa, có tiền thuê phòng, sao cô không đi
thử chứ?
Được, cứ quyết định thế đi! Ngày mai cô sẽ phải đi nhận công việc này.
Trong phòng làm việc của trụ sở tập đoàn Phạm Thị
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa truyền đến, Phạm Húc Nhật nói hai chữ “Mời vào” rồi chợt chuyên chú nói với người trong điện thoại.
“Mẹ, đừng đùa, làm sao lại tự mình sắp xếp như thế?”. Đưa tay lấy tài liệu
thư ký đưa cho, Húc Nhật gật đầu, khoát tay muốn cô đi ra.
“Ai nói giỡn với con? Mẹ nghiêm túc! Dù sao con cũng tìm cách cho cô bé kia một công việc gần con là được rồi.”
Trong điện thoại là mẹ một mực sai khiến ra lệnh, Phạm Húc Nhật cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không có khả năng biện hộ.
“Mẹ, công ty có chế độ đàng hoàng! Mẹ không thể tùy tiện để cho người vào
bằng cửa sau, sẽ mở ra tiền lệ xấu, về sau sẽ có nhiều phiền toái.” Đứng trên lập trường của người lãnh đạo, anh cảm thấy thật không ổn.
“Phiền toái gì chứ. Chỉ muốn con giúp người ta có một công việc, có gì khó
khăn đâu? Con nói một hồi có phải là không muốn quan tâm đến lời mẹ hay
không?”
“Bố trí một công việc không phải khó khăn, nhưng đâu là
yêu cầu vô lý không thích đáng.” Phạm Húc Nhật vẫn muốn nói đạo lý để
bảo vệ quyền lợi của mình trước mẹ, nhưng anh cũng hiểu tỉ lệ chiến
thắng của mình là … bằng 0”
“A Nhật, mẹ không quan tâm yêu cầu này vô lý hay không, con cứ làm đúng như lời mẹ là được!”
Thấy mẹ kiên trì, Phạm Húc Nhật cũng cảm thấy bất lực, cuối cùng bất đắc dĩ
lắc đầu thở dài. Dựa lưng vào ghế, Phạm Húc Nhật lúc này mới chú ý thư
ký vẫn chưa đi ra.
Còn việc gì nữa? Lấy ánh mắt hỏi thư ký, Phạm Húc Nhật vẫn duy trì gương mặt lạnh lung.
Có. Thư ký cũng không nói bằng lừi, ngoái đầu chỉ ra ngoài.
Bên ngoài có người tìm? Đều không nói bằng miệng, Phạm Húc Nhật nhìn theo
hướng chỉ của thư ký, nhưng vì cửa khép hờ nên anh không nhìn thấy gì.
Là Khang tiểu thư, cô nói là Nhị thiếu lão phu nhân bảo cô ấy tới. Thư ký vẫn nỗ lực trình bày, muốn ông chủ khen ngợi ý của cô.
Tiểu thư họ Khang? Nhị thiếu lão phu nhân? Chân mày nhíu lại thật chặt, Phạm Húc Nhật đại khái đoán ra ý muốn của mẹ.
Mẹ anh vừa mới nói muốn anh bố trí công việc cho một người, bên ngoài
người được tiến cứ đã tới rồi? Ý tứ thật là rõ ràng, không hiểu chỉ có
kẻ ngu.
Bất đắc dĩ thở dài, Phạm Húc Nhật cũng không biết phải
tức giận thế nào. Ai, chỉ trách tính mình quá tốt nên luôn không có cách nào từ chối người nhà.
“Mẹ, con thấy chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa, người mẹ nói, cô ấy đã tới rồi…” Đầu bên kia nói nốt mấy câu, Phạm Húc Nhật lúc này mới thấy yên tai.
Đem ống điện thoại đặt
xuống, Phạm Húc Nhật chỉ có thể thở dại thật sâu, nhưng có than nhiều
hơn cũng chẳng có ý nghĩa, việc gì phải đối mặt thì nên đối mặt.
Chỉ là… l