Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 8.00/10/182 lượt.

à cô ấy sao? Cái cô gái đặc biệt đó? Chẳng hiểu sao trong lòng Phạm Húc Nhật lại có một chút mong đợi.

“Anna, cho cô gái kia vào đi!”. Phạm Húc Nhật giơ tay lên ra lệnh.

“Vâng”, thư ký Anna cung kính gật đầu với Phạm Húc Nhật rồi đi ra. Đứng trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Phạm Thị, Khang Mân Quân chỉ có một loại cảm giác – mọi thứ đều thật siêu cấp.

Trang hoàng lộng lẫy, trang bị cao cấp, màu sắc hài hòa… Nơi này khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm thoải mái.

“Tiểu thư, mời sang bên này”

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô thư ký, Khang Mân Quân chợt lấy lại tinh thần.

“Vâng, cảm ơn”. Khang Mân Quân tươi cười nói cảm ơn cô thư ký rồi theo vào phòng tổng giám đốc.

“Anna, cảm ơn”. Một giọng nói ôn hòa trầm hiền truyền đến tai Khang Mân Quân,

cô nhìn về phia phát ra giọng nói không khỏi có chút kinh ngạc.

Là anh ta?! Cái kẻ có khuôn mặt lạnh lung?

Ặc, cô nhất định là vội quá quẫn trí rồi, làm sao lại không chú ý tới một nhân vật nổi tiếng như thế?

“Mang lên đi”. Tính sếp kiệm lời, là nhân viên cô biết rất rõ.

Anna lập tức đi ra, sau nửa phút liền mang trà vào rồi lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại sếp và khách.

“Mời ngồi.” Phạm Húc Nhật chỉ ghế sofa mời cô gái ngồi xuống.

Không giống với thái độ kinh ngạc của Khang Mân Quân, Phạm Húc Nhật thật ra

sớm đã đoán được người sẽ tới chính là cô, chỉ có điều sau khi đoán ra,

Phạm Húc Nhật không ngờ mình lại trở nên có chút kỳ quái.

“Chẳng

lẽ là vui mừng? Nhưng, sao anh lại cảm thấy vui sướng nhỉ? Anh cùng với

cô mới gặp nhau có một lần, gặp thêm lần nữa thì cũng chỉ là người xa

lạ, vì sao trong lòng lại cảm thấy xao động?

Loại suy nghĩ tầm

thường này không nên xuất hiện, nó vượt qua giới hạn anh có thể hiểu

được. Phạm Húc Nhật cưỡng bức nhịp tim quay về với quỹ đạo, trở lại phạm vi quen thuộc vủa mình.

“Cảm ơn”. Khang Mân Quân theo lời mời chọn chỗ đối diện anh ngồi xuống. “Thật trùng hợp, hóa ra anh chính là anh họ Nhâm Mẫn?”

Đây chẳng lẽ là duyên phận sao? Nhưng mà lại có duyên với người lạnh lùng

như Bắc Cực thế này, có gì tốt chứ? Khang Mân Quân thầm nghĩ.

“E

hèm”. Lạnh giọng đáp lại, Phạm Húc Nhật thực ra không phải cố ý làm khó, chẳng qua anh không thích nói nhiều. Trừ khi cần thiết lắm phải nói nếu không anh thường giao cho người khác truyền đạt lại ý của mình.

Hô – thật lạnh lùng! Tên đàn ông này không thể nói được nhiều hay sao? Trả lời cô bằng hai “đơn âm phụ trợ chữ” (hai từ đơn chẳng có nghĩa), cô có thể nói được gì nữa?

Người ta là trai trưởng Phạm gia, lại là tổng giám đốc của Phạm Thị, cô chỉ là thân thường sao dám đắc tội?

Cô tự mắng mình trong lòng, cô cũng không phải không hiểu biết.

“Cái đó, à, là Nhâm Mẫn muốn em tới, cô ấy nói ở đây có một chỗ trống nhỏ

nhưng lại không muốn đăng tuyển trên báo, cho nên muốn em…”

Khang Mân Quân chưa kịp nói xong đã bị Phạm Húc Nhật giơ tay ngắt lời.

“Sở trường?” Cô đã đến nơi, mẹ cũng lệnh xuống, anh còn biết làm thế nào? Đương nhiên phải làm theo ý mọi người rồi.

“À, sở trường gì ạ?” Câu hỏi của đối phương quá mức đột ngột, Khang Mân Quân nhất thời chưa hiểu kịp.

“Chuyên môn của cô!” Nghe Khang Mân Quân trả lời, Phạm Húc Nhật thiếu nước trợn mắt.

Coi như cô được vào bằng cửa sau, cũng không đến mức không biết gì chứ? Anh cũng không có ý hăng hái nuôi sâu gạo.

Thương nhân nên có đầu óc lý trí, anh đương nhiên phải có. Tuy nói anh tính

tình ngay thẳng không buôn gian bán lận, nhưng cũng vô tình biên Phạm

Thị thành nơi từ thiện.

“Sao cơ? À là chuyên môn của em ạ…” Khang Mân Quân lúc này cũng đã hiểu ý, nụ cười trở nên lung túng.

Ngồi ăn rồi chờ chết có nên tính là sở trường không nhỉ? Nếu được tính thì

đây chính là điểm mạnh nhất của cô! Tất nhiên cô chỉ dám nghĩ trong

lòng, không có can đảm nói ra.

Đợi một hồi lâu không thấy trả

lời, Phạm Húc Nhật không khỏi cau mày. Đương nhiên, cái động tác này

càng làm tăng lên vẻ hung thần ác sát của anh.

“Công việc trước kia của cô?” Thở dài một cái, Phạm Húc Nhật tiếp tục hỏi.

Không phải anh muốn lắm điều hỏi nhiều mà muốn sắp xếp việc cũng cần biết kỹ

năng của cô chứ? Nếu không anh biết để cô làm ở bộ phận nào?

“Trước đây ạ?” Thì hỏi toẹt là trước đây cô làm việc gì đi! “À, em trước đây

làm phòng hành chính tổng hợp, tức là làm việc vặt cho công ty”.

“Hả?” Phạm Húc Nhật nhướng mày không biết nên cười hay không.

Phòng hành chính tổng hợp? Cũng thật biết mang phiền toái đến cho anh! Công

việc này nghiêm chỉnh mà nói là dễ thừa nước đục thả câu nhất nhưng cũng không phải dễ gì sa thải.

Đuôi mày Phạm Húc Nhật ngày càng nhíu lại, Khang Mân Quân thấy vậy lông mày cũng vặn lên.

Thế là thế nào? Anh ta nhíu chặt mày như thế nghĩa là sao? Cái mặt bình

thường đã không lấy gì làm vui vẻ rồi, giờ còn như thế, chắc muốn dọa

chết người ta?

“Có thể hỏi cô đã học đến văn bằng nào rồi không?” Phòng hành chính tổng hợp ở công ty cũng đông người rồi, anh thật sự

không muốn lại đưa cô vào đấy.

Công ty chi nhánh của Phạm Thị rốt cuộc có bao nhiêu nhân viên, người nào ở đơn vị nào có thể anh không

nhớ hết nhưng nhân viên của


pacman, rainbows, and roller s