
tốt, giá trị con người cao, thể trạng lẫn diện mạo không
thể chê, mọi mặt đều rất tuyệt, mỗi tội tại sao lại muốn cầu hôn cô???!
Nếu anh ta không mở miệng, cô cũng không cần mang dấu X ra gạch.
Haiz, thật lãng phí, lại mất đi một người đàn ông siêu tốt.
Tại sao không gặp được người đàn ông nào có các điều kiện ưu việt như thế
mà vĩnh viễn chỉ nói yêu thương với cô mà thôi? Cô suy nghĩ làm sao tìm
được người như vậy đây?
Than thở nhiều chỉ tổ vô ích, kết luận là trên danh sách bạn trai vẫn còn thiếu một người nữa.
Chỉ là đàn ông, tìm thêm khắc có. Dù sao hiện nay cô vẫn có hai ba kẻ dự bị nên cũng không đến nỗi quá thương tâm.
OK, cứ như vậy, hôm nay kết thúc không hài lòng lắm, cho nên cô quyết định về nhà đánh một giấc.
Bồi bổ tinh thần cùng thể lực, ngày mai mới có cơ hội đi dự tiệc xem xét đối tượng mới.
Quả tinh cầu trong phòng ăn ở tầng trên cùng của khách sạn xoay tròn.
Ngày hôm nay là ngày tốt để hai nhà“Phạm, Nhâm” làm đám cưới, cả tầng lầu
được bố trí lộng lẫy, phía trước mọi người tham gia cũng cười nói vui
vẻ.
Có điều, ngồi ở phòng cô dâu chờ vào tiệc, hai người cảm thấy có chút nhàm chán.
“Này! Cậu làm quái gì mà lại ném hoa cô dâu đúng vào mình thế?” Nhàn rỗi
không làm gì, phải hỏi tội một chút. Khang Mân Quân ngồi tại chỗ, đôi
tay tạo thành vòng tròn trước ngực.
“Ai biết có rơi vào cậu hay
không? Mình chỉ tiện tay ném 1 cái thôi, làm sao biết nó có rơi đúng đầu cậu hay không…” Cô dâu xinh đẹp nhí nhảnh nháy đôi mắt to đáng yêu.
“Ha ha, thật đúng lúc rồi đấy!” Đúng lúc làm cho cô mất thể diện, Khang Mân Quân quẫn trí trợn mắt.
Lại nói đến lúc ấy, cô là phù dâu giúp bao nhiêu việc, chỉ muốn trốn sang
một bên lấy lại hơi, vậy mà vừa đi mấy bước, một bó hoa to cứ thế từ
trên trời rơi xuống, đập đúng vào đầu cô.
Nhận được hoa này, ý là cô chính là cô dâu tiếp theo, luống cuống tay chân một hồi, cô cầm hoa
đập vào người khác đứng phía trước.
Khang Mân Quân chỉ nghĩ đến việc đó đã cảm thấy mất hết thể diện.
Nói thật, cô cũng không phải cố ý, sao người đàn ông kia sắc mặt lại khó coi đến thế?
Haiz, muốn trách cũng nên trách cô dâu kia không có mắt. Cô cũng chỉ là người vô tội bị hại, cần gì anh ta phải nhìn cô chằm chằm dữ dằn như thế?
“E hèm, cậu thật là tốt số mới nhận được đó, không thấy có bao người muốn
tranh giành sao”. Mặc cho Nhâm Mẫn tiếp tục giả vờ vô tội, dù sao cũng
phải thừa nhận thật ra là có chút cố ý!
“Tốt số sao? Khá lắm, nhưng mình lại chưa muốn lấy chồng!” Khang Mân Quân lạnh giọng hừ, khuôn mặt tỏ vẻ không đồng tình.
“Mân Quân, mình thật sự không hiểu cậu. Rõ ràng bao nhiêu người muốn kết hôn với cậu, còn cậu thì không chịu lấy chồng đi?” Nhâm Mẫn nhíu mày chăm
chú nhìn cô bạn thân.
Thật ra thì cô giận nhất chính là thái độ
cự hôn này. Trời mời biết, cô cứ nghĩ đến cưới đã muốn điên rồi, vất vả
mãi mới kiếm được một người chịu cưới cô.
“Tớ sao phải đi lấy
chồng chứ? Kết hôn tốt ít, dở nhiều, nghĩ không ra!” Khang Mân Quân
thẳng vai, hai tay nhất quán, khuôn mặt có vẻ khinh thường.
“Cái
gì mà nghĩ không ra? Kết hôn là việc tốt, sao cậu nói như là việc thảm
thế?” Mẫn Như đầu mày nhíu lại như muốn đánh người.
“Tốt gì? Tốt chỗ nào” Khang Mân Quân vẫn tiếp tục phản đòn với bạn thân, bên ngoài còn chưa đến lúc mời khách dùng cơm.
Mặc dù vấn đề này, hai cô đã tranh cãi nhiều lần, lúc này không cần thiết
phải nói thêm, chỉ là… rảnh rỗi không có việc gì làm. Thật ra, cô cũng
không phải thích nói nhảm, càng không phải muốn diễn lại trò cũ mà cô
thật không hiểu nổi kết hôn thì có cái gì tốt?
“Còn phải nói,
mình mới muốn hỏi cậu, kết hôn thì có gì không tốt, sao cậu lúc nào cũng phản đối?” Nhâm Mẫn phóng tia nhìn từ đôi mắt tuyệt đẹp về phíacô bạn
thân.
“Thế cũng phải hỏi, đương nhiên là vì mình không muốn thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng!” Khang Mẫn Quân ưỡn ngực, mạnh mẽ
trả lời.
Làm ơn đi, dáng dấp cô đẹp như thế, nếu để cho củi gạo dầu muối tương dấm trà hun vào, cô không biến thành Obasan mới lạ!
“Ai bảo kết hôn sẽ trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng? Mẫn Quân, ý
nghĩ của cậu thật quái gở!” Lông mày Nhâm Mẫn nhíu lại thật sâu, không
thể nuốt nổi kiểu lý luận của cô bạn thân.
“Tớ làm sao? Cậu mới
là lạ đó! Lấy chồng xong, bất kể có việc hay không cũng phải về nhà rửa
tay nấu canh! Mà phục vụ đàn ông tính tình như thời tiết còn phải tranh
thủ lúc lão chồng đi tắm rửa nghỉ ngơi lo đi làm đủ loại việc nhà. Sau
đó, mệt sắp xỉu đến nơi còn bị người ta bắt lên giường thực hiện nghĩa
vụ vợ chồng, cuối cùng là bị hành gần chết. Cứ coi mấy thứ này chỉ là
chuyện nhỏ, cậu thử nghĩ xem khi từng thứ một lớn dần lên, cuộc sống
khác nào địa ngục”. Phát biểu hết một chuỗi cảm nghĩ, Khang Mân Quân cảm thấy nói ra được thật là tốt quá.
Dĩ nhiên, chỉ có Khang đại
tiểu thư tự cho mình là nói năng lưu loát! Về phần Nhâm đại tiểu thư,
tương lai là nhị thiếu phu nhân của Phạm gia, đương nhiên không nghĩ tới những việc như thế.
“Khang Mân Quân! Cậu nói toàn lời vớ vẩn, làm gì đến nỗi như thế hả?”
Nghĩ đến cuộc sống như thế, cô dâ