
u xinh đẹp đáng ra không nên nhíu mày, Nhâm Mẫn lại bị bạn thân khiến cho tâm tư trở nên rối rắm.
“Lời lẽ vớ vẩn gì chứ? Mình nói từng câu từng chữ đều là danh ngôn đấy. Nói cho cậu sang mắt ra nha.”
Với cô bạn gái thân thiết nhất, cô Khang Mân Quân mới tận tình khuyên bảo như vậy, không thể nghĩ đến việc bỏ mặc cô chịu khổ.
Người ta lời nói khỏi miệng tựa châu ngọc.
Hừ! Cũng biết tiếng Trung khó nghe! Khang Mân Quân bất mãn hạ giọng, đưa mắt nhìn về phía tân nương xinh đẹp.
“Mân Quân này…” Thấy Mân Quân vẻ mặt không mấy vui vẻ, Nhâm Mẫn thở dài một
cái mới nói tiếp “Cậu chắc chưa yêu bao giờ, đúng không?”
“Ai nói…”
Khang Mân Quân định phản bác, chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chỗ cô dâu đứng bất chợt mở ra.
Trong hội trường, người dẫn chương trình đang dẫn chú rể đến để rước dâu.
Nhìn thấy Anna tới, Nhâm Mẫn liền đứng lên nhưng vẫn không quên nói với Mẫn
Quân: “Một khi cậu hết lòng yêu ai đó thì cho dù có là địa ngục, cậu
cũng sẽ vui vẻ chịu đựng”
Nói xong, cô dâu xinh đẹp được chú rể nắm tay dẫn đi, còn lại mình cô trong phòng cô dâu ngẩn người ngây ngốc.
Vậy sao? Là cô không biết yêu?
Tránh hội trường cưới huyên náo, Khang Mân Quân đi sang phía đối diện phòng
ăn, vốn chỉ muốn thoát khỏi đám người ầm ĩ lại không ngờ phát hiện đó là một vườn hoa.
Không chút nghĩ ngợi, Khang Mân Quân lặng lẽ ngồi xuống bên vườn hoa bí mật này.
Vườn hoa giữa không trung được bố trí tinh xảo, vừa đẹp lại vừa thoải mái.
Khang Mân Quân đi lại một vòng rồi quyết định ngồi xuống một chiếc ghế
treo đặc biệt.
“ Mình không biết yêu ư….” Ngẩng đầu nhìn trời,
xung quanh là thủy tinh trong suốt không che được ánh sáng, Mân Quân
nhìn thứ ánh sáng u ám mà ngẩn người.
Cô cũng nói chuyện yêu
đương với nhiều người, đồng thời cũng qua lại với nhiều đàn ông, nhưng
cô có yêu không? Vần đề Nhâm Mẫn nói tới khiến cô suy nghĩ mông lung.
Nói thật là tình sử của cô có thể đóng thành quyển sách dầy rồi, làm sao có thể nói là cô không yêu được?
Nhất định là có. Ách, nên… có chứ?
Nhưng, cô yêu ai?
Nghĩ ngợi một chút, cô nhất định là yêu ai chứ, phải có người khiến cô ngày
nhớ đêm mong, hễ nhớ đến là lòng lại tràn đầy ngọt ngào xem lẫn chua
xót.
Nhất định đó là một nhân tài!
Nhưng, đáng tiếc là… suy nghĩ 3 phút 8 giây, cô liền bỏ qua.
“Điều này sao có thể?” Cô nghĩ không ra nổi nửa người.
Không phải quá đáng thế chứ? Cô quan hệ với nam giới, số lượng nhiều đến
không thể nhiều hơn được nữa! Dẫu sao cũng nên có một, hai người khiến
cô cả đời khó quên chứ?
Cô nhíu chặt lông mày, Khang Mân Quân rốt cuộc bi thảm phát hiện ra, cô thật sự chưa từng yêu.
Lạ một điều, vậy trước đây cô quan hệ với những người đàn ông kia là thế
nào? Chậc, nhất định bọn họ chưa đủ ưu tú để cô có cảm giác động lòng.
Cái gì? Đợi đã nào…! Cô việc gì phải nghiêm túc chứ? Bất kể là có yêu hay
không, căn bản không quan trọng, cái quan trọng là – cô không có hứng
thú lập gia đình!
Thật là, chỉ vì một câu của Nhâm Mẫn bị hù dọa hay sao? Hai, cô còn nghiêm túc ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ, lãng phí thời gian đi câu vài kẻ ngốc, stop!
Yêu chỉ là một hoạt động giải
trí, hợp tác, không hợp thì chia tay, nói yêu thương thì được, muốn cưới cô liền không bàn tới nữa.
Cô vẫn kiên trì với triết học “Lão nhị”… làm vợ bé tuyệt đối hạnh phúc hơn so với vợ cả!
Đúng, chính là như vậy! Giơ hai ngón tay, trong nháy mắt Khang Mân Quân
chuyển từ suy nghĩ nhàm chán khôi phục lại tinh thần phấn chấn.
Nhảy xuống khỏi ghế treo, Khang mân Quân quyết định muốn vui vẻ với mặt hàng mới.
Hắc hắc, hôm qua mới vừa gạch đi một tên, giờ đương nhiên lại mốn tìm một người mới thay thế!
Khang Mân Quân nhẹ nhàng bước, vui vẻ muốn đi ra, ai ngờ vừa bước tới định mở khóa cửa, đầu cũng chưa kịp ngẩng lên, liền đụng phải một bộ ngực nở
nang.
“Úi…”, giật mình, Khang Mân Quân ngẩng đầu…
Y? Là anh ta? Kẻ bị cô dùng hoa cô dâu đập vào, mặt lạnh như băng? Wow, cô với anh ta xem ra rất có duyên nha!
Chỉ là, cái khuôn mặt kia khiến người ta chẳng dám khen.
Chậc, rõ ràng ngũ quan vừa nhìn đã thấy không tồi, nhưng cái khuôn mặt này sao thấy lạnh buốt?
“Oh, thật trùng hợp, lại gặp anh”. Mặc dù người kia khuôn mặt lạnh tanh, Khang Mân Quân ngược lại nở một nụ cười lễ phép.
Dù sao lúc nãy cũng không phải, cô đương nhiên muốn lấy lòng mà nở nụ cười thăm hỏi! Mặc dù, kẻ có lỗi ngàn vạn lần là Nhâm Mẫn, nhưng kẻ đập
người ta chính là mình?
“Ừ”. Anh ta lạnh lùng đáp, không hề nói thêm gì chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cái gì? Anh ta như vậy là thế nào đây? Tức đến nỗi ko thèm nói chuyện với
cô sao? Chậc, thật là hẹp hòi! Cô không nhịn được cảm thấy bực mình
nhưng trái lại vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười.
“Bó hoa kia… À, tóm lại là tôi không cố ý, thật xin lỗi anh!” Lặng lẽ lui hai ba bước, Khang Mân Quân mở rộng cự ly.
Ừ, như vậy tốt hơn nhiều. Chàng trai kia thật sự là quá cao, nếu không lùi lại, cổ của cô gãy mất.
Cô cao 1.68m, con gái như thế được xem là cao ráo rồi, nhưng đứng trước anh ta… quả là kém xa.
Anh chàng kia đại khái phải khoảng 1,9m! Nói thật, thân hình anh ta rất
đ