Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

ân quân tử, có lúc cũng không bảo toàn được lý

trí, thậm chí cũng sẽ ngang ngược muốn đoạt lấy tình yêu, mà hắn… cũng

thế!

“Anh…” Khí trời nóng quá! Sao lại nóng như vậy? Trong nhà không phải không bật điều hòa, sao cô vẫn cảm thấy nóng quá?

“Phạm Húc Nhật môi dính sát cô, đầu lưỡi anh nóng bỏng tà ác trong miệng cô…

Đối mặt với sự cuồng dã lại ngang ngược đòi hỏi của anh, cô không cách nào ngưng lại được.

Môi lưỡi quấn quýt, Khang Mân Quân cảm giác mình sẽ hòa tan trong lòng anh. Như vậy anh có cảm nhận, có bị kích động giống cô không?

Lặng lẽ mở mắt ra, rơi vào đáy mắt cô chính là hình ảnh của anh, hình ảnh anh đầy tình tứ kích động.

Cảm nhận được đôi mắt của cô, Phạm Húc Nhật cũng mở mắt nhìn lại, hai cánh môi kề nhau nhưng không tách ra.

“Sợ sao?” Mãnh liệt như thế, anh hôn cô đến sưng đỏ cánh môi, giọng quan

tâm của anh có chút thương tiếc lại ngàn phần quý trọng.

Hai má Khang Mân Quân đỏ ửng, thậm chí lan cả sang hai tai, xuống cổ… Cô thẹn thùng nhíu mày rồi lại giãn ra.

Cúi đầu, anh lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm, mà cô ngửa đầu đáp lại,

đôi tay thậm chí chủ động vòng qua vai anh, ôm thật chặt gáy anh.



chủ động đáp lại, không nghi ngờ tạo thành chất xúc tác kích tình. Phạm

Húc Nhật cũng không kiềm chế nổi nữa, lòng tràn đầy rung động, chưa bao

giờ từng khát vọng ai như thế, cũng chưa từng muốn ôm ai, là cô, cũng

chỉ có cô mới có thể khiến anh si mê, điên cuồng như thế.

Một đêm tuyệt đẹp đang bắt đầu, cũng không phải là kết thúc chuyện, mà là mở ra một câu chuyện mới… Nửa năm sau

Khang Mân quân ngồi trên sofa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm TV, miệng lẩm bẩm.

“Em nói gì?” Phạm Húc Nhật bê tới một chiếc bánh ngọt ngon mắt, ngồi xuống cạnh cô vợ xinh đẹp.

“Em nói là, anh chuyện gì cũng giúp em làm tốt lắm rồi, chỉ là, nếu anh có

thể học Arnold, con cũng giúp em sinh luôn, em nhất định sẽ yêu anh

hơn.”

Thoáng nhìn một cái, Phạm Húc Nhật ruốt cuộc hiểu rõ cô tại sao lại nói như vậy, bởi vì TV đang phát hình Arnold diễn “Ma quỷ nhị thế”

“Đó là Phim, không phải thật.” Khoét một miếng bánh ngọt, nhưng không phải đút cho vợ mà nhét vào miệng mình.

“Tất nhiên em biết không phải thật, không thì làm sao em lại to bụng?” Liếc

qua chồng, Khang Mân Quân trợn mắt một cái, cô phát hiện sao chồng chỉ

chú ý ăn một mình, căn bản không để ý cô.

Chậc, thật là một kẻ cuồng

ngọt! Cưới anh xong, cô mới phát hiện, mỗi ngày đều đến CakeHouse ăn

bánh ngọt. Hơn nữa anh thích đồ ngọt đến nối khiến vợ phát ghen.

“Eo, anh thật quá đáng, sao không đút cho em?” Cố ý mở miệng thật to, Khang Mân Quân chờ chồng đem bánh ngọt nhét vào.

“Y? Không phải em nói ăn vào sẽ bị ói?” Phạm Húc Nhật giật mình nhìn cô.

“Em chỉ nói sẽ ói, chứ đâu nói không ăn!” Khang Mân Quân trợn mắt gào lên.

“Nhưng anh… Anh chỉ mua có mỗi phần của anh thôi!” Hôm nay tan giờ, anh đặc biệt đi CakeHouse mua về, hơn nữa mua có một phần cho mình!

“Anh không phải yêu em à! Sao? Bụng em lớn đùng, biến dạng rồi, anh cũng

không tốt với em nữa hả? Thật quá đáng, em muốn gọi điện cho mẹ, ô…”

Khang Mân Quân giả bộ khóc rất nghiêm túc.

Há há, thật ra thì cô căn bản không có suy nghĩ muốn ăn, chỉ là thích nhìn vẻ khổ sở của anh.

Không có cách nào! Cô vợ này đúng là nhỏ mọn, thật sự không chịu để món bánh ngọt đánh bại mình.

“Được, cho em ăn!” Buồn bã đem miếng bánh còn lại nhét vào mồm vợ, Phạm Húc

Nhật đau lòng – vì mất món bánh ngọt nên đau lòng, nhưng lại hướng về

phía mặt vợ cười làm lành.

“Há há, cũng biết anh yêu em nhất.” Không

chút khách khí, một miếng nuốt xuống bụng, Khang Mân Quân cười hì hì dựa vào ngực chồng.

Quả nhiên, chồng cô vẫn rất yêu cô á! Cái bánh ngọt nho nhỏ coi là cái gì?

Đó ha ha ha

...Hết truyện…