
tổng công ty, anh có thể nắm được mười mươi.
Ách, anh ta có cần thiết phải như thẩm tra phạm nhân thế không? Cô chỉ là
xin một công vệc nhỏ, anh ta lại làm như đại pháp quan thẩm án thế chứ? Khang Mân Quân nghĩ thầm trong lòng.
“Đại học, khoa thương mại
quốc tế”. Được rồi, anh muốn biết thì cô sẽ nói. Dù sao, trường mà cô
nói cũng không có gì mất thể diện, còn là đại học quốc lập.
“Thương mại quốc tế? Phòng hành chính tổng hợp?” Chẳng phải là công việc lãng
phí chuyên môn? Phạm Húc Nhật tỏ vẻ khó hiểu xem xét kỹ Khang Mân Quân.
“Vâng ạ. Em thấy làm hành chính tổng hợp cũng không tệ?” Khang Mân Quân khẳng khái đáp lại, không hiểu vì sao anh ta lại nhìn mình kỳ cục như thế.
Vẻ mặt kia là thế nào đây? Lại ra vẻ dữ dằn nhìn thẳng mình như thế, học
thương mại quốc tế mà cũng đi làm mấy việc hành chính tổng hợp được hả?
“Không phải là không được, là cô…”
Không đúng, anh vì sao phải lo lắng vì cô? Cô thích lãng phí việc học, cô không thích dung những cái
đã học, lại chẳng có quan hệ gì với anh, sao anh phải vì cô tốn lời?
Cùng lắm, anh chỉ là cảm thấy cô đặc biệt, vì cô không sợ mình, nhưng… Anh thật sự không cần phải hiểu cho rõ.
“Sao ạ?” Khang Mân Quân nhướng mày chờ nghe nốt.
“Không có gì, vậy cứ thế thôi.” Phạm Húc Nhật đứng dậy, đến bàn làm việc bên cạnh, nhấn một phím trên điện thoại.
“Anna, dẫn Khang tiểu thư sang phòng nhân sự, công việc cụ thể tôi sẽ nói trực tiếp với quản lý, cảm ơn”. Anh quyết định xử lý cho xong việc.
“Vâng”. Thư ký nhanh chóng đáp lại, một giây sau Anna đã nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
“Khang tiểu thư, mời đi theo tôi”.
Oa! Tốc độ nhanh thật! Một giây trước đang nói, 1 giây sau đã xuất hiện, người này làm việc thật nhanh nhẹn.
Nhưng mà anh là muốn đuổi cô đi sao? Làm ơn đi mà, cô còn chưa hiểu tình hình thế nào, sao anh cứ thế mà đuổi cô đi chứ?
“Chờ đã! Cứ như thế sao ạ!” Cô đến nội dung công việc thế nào cũng chưa biết, sao anh đã bảo người dẫn cô đến phòng nhân sự chứ?
Mặc dù thời cơ thật hiếm có, có công việc mới nên vui mừng nhưng anh ta
cũng không phải độc tài như vậy chứ? Ít nhất cũng nên nói với cô sẽ làm
gì ở bộ phận nào chứ?
“Không thế thì sao?” Phạm Húc Nhật nhẹ nhàng liếc một cái, chân mày vẫn nhíu lại như thế.
Còn dám hỏi cô “Không thì sao” ư? Lại còn bày cái bộ mặt dữ dằn đó ra với cô? Làm ơn đi, cô cũng không có sợ anh.
Cái gì? Đôi tròng mắt đen kia lóe sáng một cách kỳ quái, hơn nữa anh còn thấy sáng kinh khủng?
“Không có gì…, ý em là… Cám ơn anh!” Vội vàng nhảy khỏi ghế salon, Khang Mân Quân không nói thêm lời nào đi ra.
Ô, ô, cô cũng thừa nhận mình thật tự kỷ! Nhưng cũng không thể trách cô
được, xem gã đàn ông kia, mặt lạnh như tượng, trừng mắt, nhướn mày, cô
chân không nhũn ra dã may rồi, sao còn dám quặc lại.
Hô, cũng may tim cô đủ khỏe, nếu không đã chết rét vì cái khuôn mặt như băng kia.
Anna vừa dẫn Khang Mân Quân đi, Phạm Húc Nhật liền liên lạc với quản lý nhân sự.
“Quản lý Hứa à? Anna đang dẫn một người qua chỗ anh, anh sắp xếp cho cô ấy 1
chỗ trong phòng hành chính tổng hợp, tiện thể hướng dẫn công việc cho
công ấy luôn… Đúng vậy, nhờ vào anh, cảm ơn”
Người kia cung kính
có phần lo sợ trả lời, Phạm Húc Nhật nghe quen rồi nhưng cũng có phần
phiề. Ngắn gọn bàn giao công việc sau đó cúp máy.
Ngồi trở lại ghế làm việc, Phạm Húc Nhật dựa lưng vào sau, suy nghĩ bắt đầu có chút thay đổi mờ mịt…
Anh luôn duy trì một vẻ mặt, vui buồn gì người khác cũng không đoán được,
bởi vì bất kể gặp chuyện gì, ánh mắt cũng tuyệt nhiên lạnh lùng không
thay đổi.
Mà chỉ trước mặt mới thấy rõ lạnh lùng, quả thật lời đồn cấm sai.
Những mô tả khác bao gồm tàn bạo, lạnh nhạt, mặt như băng, nói năng thận
trọng, lãnh đạo đáng sợ, hung thần ác sát… Tóm lại là tất cả những tính
từ đều chỉ một mặt.
Có người còn vụng trộm gọi anh là “Chung Quỳ” (vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo
ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma), bởi vì trên thế gian
tuyệt không có kẻ nào mặt lạnh hơn được, đến yêu ma quỷ quái cũng bị anh dọa cho đông cứng mà chạy.
Nói thật, anh nghe chỉ cảm thấy buồn
cười! Dù sao mọi người cũng không nói sai, khuôn mặt anh trời sinh vốn
dã lạnh lùng, có đi chỉnh hình e là cũng khó sửa, cho nên kệ người ta
nói đi.
Nhưng suy nghĩ quanh quẩn, Phạm Húc Nhật liền nghĩ tới Khang Mân Quân.
Nghĩa là, cho dù là ai lần đầu gặp anh đại khái cũng thấy e ngại vài phần, sao cô lại có thể trái lại nở nụ cười với anh?
Hơn nữa, anh thấy trong đáy mắt cô không thấy tia sợ hãi nào, chỉ có ý cười nhẹ nhàng.
Cô, quả thật rất đặc biệt!
Hồi 1: Gặp lại, cô lại cho anh thấy cái cảm giác như thế, mà trở về, anh vẫn cảm nhận được sự đặc biệt không thay đổi của cô.
Cô, Khang Mân Quân, theo đánh giá của mọi người không phải là tuyệt thế
giai nhân nhưng lại có một phong cách rất đặc biệt khiến cho mọi người
đều phải nhớ đến.
Không phải chứ! Tại sao lại suy nghĩ về cô rồi! Không nên mặc cho tâm tư đi lạc vào cảnh giới xa lạ.
Cuộc đời anh trước giờ đều có chuẩn mực, vả lại mọi thứ đều nằm trong giới
hạn chuẩn mực an