Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

ẹp, cao ráo, khỏe mạnh, bờ vai vững chắc, thoạt nhìn liền có cảm giác

an toàn, chỉ có điều… không nên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta.

“Không sao cả”. Anh ta mặt lạnh cúi đầu, trong đáy mắt cô thoáng một ý nghĩ phức tạp.

Hô – thật lạnh lùng! Khang Mân Quân bị đông cứng có phần không chịu nổi,

run run. Theo cô, tốt nhất nên mau tránh đi, có thế mới không bị cái

không khí lạnh lẽo này làm cho phát rét.

“Anh chắc là muốn đến

đây cho yên tĩnh, vậy tôi không quấy rầy, tặng chỗ này cho anh. Bye” Nói xong, Khang Mân Quân không chờ người kia đáp, nhanh chóng rời đi.

Nơi này quả thật là rất yên tĩnh! Nhưng cộng thêm cái luồng khí lạnh đó, cô không ngu mà tiếp tục ở lại đấy, ngộ nhỡ chẳng may bị đông lại thành

băng. Bị bỏ lại một mình,

chàng trai khuôn mặt lạnh lùng hà khắc cũng không có chút thay đổi, chỉ

lẳng lặng chăm chú nhìn cô gái vừa bỏ đi. Cô ta không sợ mình sao? Một

tia nghi ngờ thoáng qua đáy mắt, lòng anh ngập tràn khó hiểu.

Anh, Phạm Húc Nhật, chiều cao gần 2m, cao to khôi ngô, hàng ngày vẫn lạnh

lùng vô tình lại có vẻ vô cùng hung ác… Không thấy cái biển hiệu “Người

lạ chớ tới gần” dán trên mặt anh hay sao mà cô còn có thể tươi cười với

anh?

Anh đã quen với ánh mắt khó hiểu của mọi người, không ngờ lại có người ngoại lệ như vậy khiến anh có chút không thích ứng.

Cô là bạn thân của em gái bạn, hôm nay làm phù dâu cũng chính là cô gái ôm bó hoa cô dâu đập lên đầu hắn.

Quả thật cô có chút đặc biệt. Hơn nữa, cô cũng là người đầu tiên trò chuyện quá 3 phút với anh mà không sợ khuôn mặt hung ác, hù dọa của anh.

Anh nghĩ, cô nếu không phải cố ra vẻ trấn tĩnh thì nhất định là can đảm hơn người.

Thôi, cũng không cần để ý tóm lại là vì sao? Chẳng qua là một cô gái, cá bèo

với nước gặp nhau, cuối cùng chỉ là lướt qua nhau, anh không cần phải

phí tâm tư nghĩ kỹ.

Cứ mỗi chủ nhật, Phạm Húc Nhật lại về nhà với ông bà, đây là thói quen nhiều năm cùng là vì anh thích về với gia đình.

Chắc chắn khiến người ta khó tin. Anh dáng dấp hung thần ác sát như thế làm

sao có thể là người yêu quý gia đình. Nhưng anh lại chính là người như

vậy.

Hơn nữa, anh cũng cực kỳ xem trọng khung cảnh quanh nhà. Cho nên trước nhà trồng hoa, cây cảnh, đằng sau là một chiếc ao nhỏ, xung

quanh đều tạo cảnh lớn nhỏ đều do một tay anh làm.

Mỗi lần Phạm Húc Nhật về, thay vì than phiền cùng người lớn trong nhà, anh liền vội vàng sửa sang lại quang cảnh.

“Nhìn A Nhật nhà chúng ta xem, quả thật là một người đàn ông chịu khó nha!”

Phạm mẫu Doãn Tĩnh Tâm dựa vào cửa lớn nhìn chằm chằm vào bóng dáng bận

rộn của con trai mà than thở.

“Đúng vậy! Một người đàn ông tốt

như thế, sao lại không có cô gái nào hiểu được nhỉ?” Bà nội Nghê Nếu

Hồng cũng tựa ở cạnh cửa, lắc đầu thở dài.

“Nhìn A Nhật nhà chúng ta, dáng dấp không tồi, chân mày mũi miệng đều sắc nét… thế nào…” Doãn

Tĩnh Tâm nhíu mày, vẫn là chăm chăm nhìn bóng dáng con trai.

“Đứng lên một cái thành ra dọa người” Không nhắc tới một chữ con dâu, Nghê Nếu Hồng thở dài thườn thượt.

“Mẹ, chúng ta lại thế rồi. Haizz. Đi xuống cũng không phải là biện pháp hay, người có ý kiến gì không? Quay đầu lại, Doãn Tĩnh Tâm ưu sầu nhìn bà.

“Con cũng không nghĩ ra được, bà già như ta thì kiếm được biện pháp nào tốt”. Nghê Nếu Hồng bất đắc dĩ nhìn Doãn Tĩnh Tâm.

“Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng dễ dàng, cả hai người đều nghĩ không ra, chẳng lẽ lại để nó ế”. Doãn Tĩnh Tâm càng lo lắng.

Nói thật ra, bà đã sắp xếp cho con đến n đối tượng kết hôn, nhưng chẳng

thành công tới nửa lần. Phải chăng do con trai bà quá kén chọn? Không

không không, là do các cô gái đều bị anh dọa cho co cẳng chạy.

Why? Rất đơn giản, vì con trai lớn của Doãn Tĩnh Tâm lúc nào cũng mang bộ

mặt lạnh lùng mà gặp người ta, con gái cũng sợ chết khiếp, đâu còn dám

tiến tới cái gì.

“Này…” Nghê Nếu Hồng còn đang suy nghĩ xem phải đối xử với con dâu thế nào, đã có người nói tranh lời bà.

“Nhâm Mãn chẳng phải có một đứa bạn thân à? Con thấy con bé cũng không tệ,

thử nhờ Nhâm Mẫn làm mối, mọi người nghĩ sao?” Người đang nói chính là

cha anh, Phạm Thiên Đức.

“Ý anh là cô phù dâu của Nhâm Mẫn ý hả?” Doãn Tĩnh Tâm chậm rãi đến gần chồng.

“Không sai, là cô bé đó”. Phạm Thiên Đức thư thái uống trà.

“Ta cũng vậy cảm thấy cô bé kia không tệ! Ăn mặc đoan trang, nói năng lễ

phép, tươi cười rạng rỡ, mặc dù đôi mắt không sáng bằng Nhâm Mẫn

nhưng thoạt nhìn lại rất biết cười.” Ông nội Phạm Thiết Sinh cũng bưng

ly trà, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.

“Đúng nha, sao con lại không nghĩ tới nhỉ?”. Được cả 2 người đồng tình, Doãn Tĩnh Tâm tươi cười rạng rỡ.

“Vậy… chúng ta còn chờ cái gì?”. Nghê Nếu Hồng cũng tươi cười không kém.

“Mau! Gọi điện cho Nhâm Mẫn, nhờ nó lập tức giúp chúng ta… Không đúng, là

giúp A Nhật giới thiệu!” Doãn Tĩnh Tâm vốn tính nôn nóng, nguyên tắc

nghĩ đến là phải làm ngay.

“Chúng nó vợ chồng son còn đang hưởng

tuần trăng mật, bà cứ từ từ!” Phạm Thiên Đức thử ngăn cản nhưng thấy vợ

liếc mắt một cái, ông cũng không dám nhiều lời nữa.

Căn nhà trên cầu gỗ Kim X

Một cái nhà cao 12 tầng, được đ


Old school Easter eggs.