XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

nhìn, em vừa mới thu”. Thoáng chạy qua bên người anh, Khang Mân Quân ra sức kéo cửa phòng lại.

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị xem thường, sao cô còn thấy buồn bực?

Ai! Đây là kết quả của việc quá mức để ý một người sao? Làm cho mình tâm ý hoảng loạn, thật là mệt mỏi.

“Em biết anh đang nghĩ gì, anh cho rằng em là một cô gái hỏng bét đúng

không?” Cúi đầu thật thấp, Khang Mân Quân nói giọng rất buồn bực.

Không thấy bên kia trả lời, tâm tình Khang Mân Quân càng tệ hơn.

Chưa từng để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy, nhưng lúc này cô thật

quan tâm. Bởi vì cô muốn biết, nhìn thấy thế này, anh có muốn bỏ chạy

hay không?

“Không sao, nếu anh không chịu nổi thì thành thật nói ra,

dù sao em cũng vốn dốt nhất là làm việc nhà, cũng không sợ người ta chê

cười.” Không sợ mới là lạ! Chỉ là muốn giữ thể diện nên mới mạnh mồm nói ra những câu này.

Thấy đầu cô ngày càng cúi thấp, Phạm Húc Nhật

không khỏi cười ngặt nghẽo. Trời ạ, anh cảm thấy cô thực sự… thật là

đắng yêu! Cô có thói quen tự biên tự diễn, mà anh lại thấy như xem hài

kịch mà bật cười.

“Nếu anh cười thì ý em là sao?” Phạm Húc Nhật lại

quay về với giọng lạnh lùng như ngày thường, nhưng nếu cẩn thận lắng

nghe, sẽ phát hiện ngay bên trong đó một sự dịu dàng.

“Cái gì?” Nghe

trả lời như vậy, Khang Mân Quân mãnh liệt ngẩng đầu. Vừa nâng được đầu

lên, nhịp tim của cô lại suýt nữa ngưng vài nhịp.

Trời ơi, người đàn

ông này… Người đàn ông này không phải là không thích cười sao? Vậy sao

hôm nay lại nhìn cô cười dữ dội như vậy? Thật là, hại cô như bị điện

dật, hoa mắt chóng mặt, suýt không thở được.

Ra sức lắc đầu, Khang Mân Quân thử làm cho lòng mình vững vàng trở lại.

“Nhìn em như thế, có phải anh cảm thấy em không giống con gái tí nào không?” Thật ra, nói một cách thẳng thừng là cô đang tự ti.

Mặc dù không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà cũng không sao nhưng một người có dáng dấp của mẹ hiền vợ đảm như cô lại không hề biết làm những việc này, đó mới là sai lầm lớn.

Cái gì mà em chắc chắn làm tốt việc nhà, cái gì mà tài nấu nướng của em chắc rất tuyệt, cái gì mà ai làm

chồng em chắc chắn rất hạnh phúc… Quỷ ý…, Xem phòng này của cô đi, có

Thánh mới dám lấy cô.

Đều bị những người khác gây áp lực như thế,

khiến cô không thở nổi, mới làm cho cô không dám cũng không muốn lập gia đình, cho nên chỉ tự nói với mình… yêu, nói chuyện một chút là tốt rồi.

“Em để ý chuyện đấy lắm à?” Thấy bộ mặt tự ti của cô, Phạm Húc Nhật có chút đau lòng.

Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, không muốn cô vì mấy chuyện nhỏ này làm cho bất an.

“Không để ý cũng sẽ bị nói đến để ý…” Khang Mân Quân bĩu bĩu môi, nhìn chằm

chằm mặt đất. Không dám nhìn anh, bởi vì cô không muốn thấy sự khinh

miệt trong mắt anh.

“Có người ghét bỏ em à?” Ngón tay dài chuyển qua chiếc cằm nhọn, nâng mặt cô lên, Phạm Húc Nhật muốn cô nhìn vào mắt mình.

“Không có… nếu có ai ngại nói ra, anh tuyệt đối là người đầu tiên!” Đáng ghét, cô cũng không muốn nhìn anh, sao anh cứ ép cô phải nhìn a! Ánh mắt

Khang Mân Quân chuyển động, chính là không muốn nhìn thẳng vào mặt anh.

“Hả?” Cô nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ… Đột nhiên, một tia vui mừng như điên

xẹt qua lòng anh, Phạm Húc Nhật không khỏi cười thêm lần nữa. “Anh là

người đầu tiên vào nhà em sao?”

“Vâng, đúng rồi, anh là người đầu

tiên thấy bộ mặt thật của em á!” Nhẹ nhàng trả lời, Khang Mân Quân ghét

nghe nụ cười của anh, cảm giác như đang cười nhạo cô.

Nhìn thấy cô

tức giận ra mặt, đôi môi đỏ mọng dẩu ra, Phạm Húc Nhật càng cười to hơn… lần này trong nụ cười có cảm giác thỏa mãn.

Anh vươn tay, ôm cô vào

lòng, rồi nhẹ giọng cười nói: “Anh rất vui! Được trở thành người đầu

tiên được em mời đến nhà, anh thực sự rất vui.”

“Dạ?” Có cái gì không đúng! Anh này có phải là không hiểu tình huống này không? “Anh, không

phải sẽ cảm thấy có … có cảm giác bị lừa à?”

“Sao anh lại phải có cảm giác đấy?” Phạm Húc Nhật cười hỏi ngược lại.

“Bởi vì trông em như thế nhưng thực tế là… như vậy!” Khang Mân Quân chỉ về phía một núi đồ đạc hỗn độn trong phòng, mặt đỏ bừng.

“Cái gì mà dạng này dạng kia? Anh nghe không hiểu cũng không muốn hiểu, anh

chỉ biết là anh thích em thôi.”Cũng giống như cô, anh muốn cho cô biết

anh cũng cam kết như vậy.

“Ách? Anh…” Khang Mân Quân khuôn mặt ửng

hồng, kinh ngạc ngây ngốc nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành tha thiết của Phạm Húc Nhật.

Cảm giác hạnh phúc là gì? Chính là nghe được

những lời nói ngọt ngào chết người mà lại không thấy ghê tởm, chỉ cảm

thấy thật vui vẻ thỏa mãn… Ha ha, Khang Mân Quân không khỏi nghi ngờ

cười ra tiếng.

“Thật ư?” Đôi bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình, cảm thấy nóng bỏng.

“Nếu em thích anh chính là anh, thì anh cũng thích em chính là em.” Nói ra được lần thứ nhất, thì lần thứ hai thật dễ dàng.

“Anh thật không ngại ư? Em làm việc nhà nửa điểm cũng không được! Cái gì mà

nấu cơm, quét dọn, … em đều không biết làm” Một lần nữa xác nhận, Khang

Mân Quân ra sức nhấn mạnh sự vụng về của mình.

Di ngón tay lên đôi

môi đỏ mọng đang lảm nhảm của cô, Phạm Húc Nhật cúi ngườ