i, cụng trán anh vào trán cô, “Thế em có để ý anh không? Trông anh lạnh lùng, dữ dằn,
nhăn mày cái liền giống như hung thần ác sát, đứng bên cạnh anh như bị
một tảng băng dầy bao quanh, em có để ý không?”
“Em không!” Ra sức lắc đầu, Khang Mân Quân vội vàng kéo tay anh, nhanh chóng đáp lại.
“Thế còn gì? Em có thể tiếp nhận nh như thế, nên anh cũng tiếp nhận em như
vậy, sao cần để ý chứ?” Phạm Húc Nhật đối với câu trả lời của cô, tương
đối hài lòng.
“Con người ai chẳng có điểm không tốt, trên đời làm gì
có người nào thập toàn thập mỹ, mọi người tìm kiếm nửa kia là người có
thể yêu cả cái xấu của mình.”
Trời ạ, người đàn ông này thật quá
tuyệt với! Lời của anh thật khiến người ta cảm động, cảm thấy oan ức,
Khang Mân Quân lại không nhịn được muốn khóc.
“Nhưng anh chỉ là mặt
trông dễ sợ tí thôi, thật ra thì lại dễ bắt nạt! Bị em lôi xuống nước
cũng không đồng ý, bị em mắng cũng không nói gì, anh căn bản là người
tốt! Nhưng mà em…”
Nghe Khang Mân Quân nói, Phạm Húc Nhật không khỏi cau mày. Thế nào cô này cứ đằng trước khen, đằng sau phê bình?
Bất đắc dĩ lắc đầu, Phạm Húc Nhật chỉ có thể không thèm để ý, ai bảo anh tự chọn cô!
Còn cô, từ trước đến giờ không thèm che đậy miệng, anh lại không cần để ý. Cho nên cứ thế nói.
“Suỵt!’ Bàn tay anh lại một lần nữa lau đôi môi đỏ mọng của cô. “Quên nói với
em, việc nhà anh rất lành nghề, cho nên em sẽ không sao cả, có anh làm
là tốt rồi.”
“Y?” Khang Mân Quân trợn xanh mắt, lần nữa ngây ngốc.
Căn nhà Tân Thiên Địa phía Bắc
Không một chút bụi bẩn, sang sủa sạch sẽ, sạch đến mức không giống một căn nhà, Khang Mân Quân kinh ngạc vô cùng.
Không thể tin được khi cô đến khung cửa sổ sát mặt đất, lấy ngón trỏ xẹt qua
tảng kính rồi nhìn kỹ… Trời ạ! Khẳng định người đàn ông này vô cùng chịu khó.
Thật ngay cả một hạt bụi cũng không có! Thật không hiểu được anh ta làm thế nào được như vậy? Cô phục sát đất.
Vòng qua phòng khách sạch sẽ chỉnh tề như hàng mẫu, Khang Mân Quân cảm giác
mình giẫm lên cũng thật tội lỗi, vì thế đành rón rén nhón mũi chân đi
qua đi về phía phòng bếp.
“Oa…” thật chói mắt! Mắt bị một tia sáng chiếu qua, Khang Mân Quân không chịu được đưa tay lên che.
“Thế nào?” Đang bận rộn trong phòng bếp, Phạm Húc Nhật không bị dọa bởi
tiếng kêu của Khang Mân Quân, vẫn đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
“Anh… đến phòng bếp cũng phải sáng bóng như vậy?” Trời ạ, có chuyện gì xảy ra với tên đàn ông này?
“Có vấn đề gì à?” Phạm Húc Nhật nghiêng đầu cười nhẹ với cô, sau đó xoay người lại bận rộn làm việc của mình.
“Không phải! Tủ lạnh cũng sạch như thế?” Khang Mân Quân hoàn toàn sững sờ.
“Tủ lạnh là để đồ ăn, không lau sạch chút sao được?” Phạm Húc Nhật cười đáp lại, không chút phật lòng với thái độ kinh ngạc của Khang Mân Quân.
Sạch sẽ chút thôi ư? Anh ta căn bản là thích sạch sẽ quá đáng.
Còn chỗ của cô, đừng nói là không nhìn nổi, nếu có nhìn được cũng loạn. Hơn nữa đừng nói bụi bặm, ngay cả mạng nhện cũng có một đống.
Thì ra còn có loại con gái cái gì cũng không biết như cô, còn có cả loại đàn ông
cái gì cũng biết như anh? Ha ha… Thật là lúng túng! Cô phải tự kiểm điểm 1 chút không phải sao?
“Cái đó… anh có muốn em giúp một tay không?” Lần đầu lương tâm phát hiện, thấy anh bận rộn cô có khổ chút cũng anh
dũng muốn giúp.
“Em không phải nói là không biết làm sao?” Phạm Húc Nhật ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn cô.
“Không biết cũng có thể học mà!” Một đại nam nhân còn làm được, huống hồ là
đàn bà như cô sao học không được chứ? Không phải mọi người đều nói bàn
tay phụ nữ thường khéo léo, chắc cô sẽ làm được.
Ngẫm nghĩ một lúc, Phạm Húc Nhật cảm thấy cũng không có gì bất ổn, liền gật đầu đầu ý.
“Tốt lắm, em đem tôm rút ruột, rửa sạch rồi để cho ráo…”
“Á? Cái gì?” Anh nói thật dễ dàng nhưng cô nghe không hiểu gì. Khang Mân Quân nhíu mày, nắm đầu trông rất khổ sở.
Phạm Húc Nhật thấy bộ mặt mờ mịt của Khang Mân Quân chỉ cảm thấy trên đầu có ba vạch thẳng.
“Vậy em rửa sạch cải trắng là được rồi, rửa sạch sẽ rồi bóc từng lá rồi bỏ vào nồi nước sôi luộc.”
“À? A, được…” Xoay người lại, Khang mân Quân lại ngẩn người trước bồn rửa bắp cải trắng.
“Sao thế?” Thấy cô còn chưa bắt đầu, Phạm Húc Nhật có chút lo lắng. Anh đáng ra không nên đồng ý để cô giúp một tay, bởi anh như đang khảo sát cô.
“Cái này…” Tay chỉ cải trắng, Khang Mân Quân nhíu chặt lông mày. “Lột ra trước hay là rửa trước?”
Tại sao nghe tả đơn giản như vậy mà cô lại cảm thấy khó khăn? Khang Mân Quân cảm thấy thật thất bại.
Nhìn bộ dạng thất vọng của cô, Phạm Húc Nhật có chút không đành lòng.
“Không sao, cái đấy anh làm được rồi.” Đảo mắt một vòng, Phạm Húc Nhật tìm
công việc đơn giản hơn. “Em có thấy đậu kia không? Em cắt nó ra, sau đó
lau khô nước, rồi…”
“A, được”. Cái này đơn giản, chỉ là cắt đậu mà
thôi! Khang Mân Quân rốt cuộc đã cười được rồi, cô cầm lấy dao, đến túi
bọc đậu cũng không bỏ đi, trực tiếp băm xuống… Phạm Húc Nhật sững sờ tại chỗ, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Đợi đã nào…!” Anh đứng dậy, cầm
lại dao, Phạm Húc Nhật vội đẩy cô ra ngoài. “Thôi anh làm được rồi