
chuyển đều mất hết, chỉ còn lại một dung nhan hung ác cực độ.
Nhưng đồng nghiệp cũ của cô trước đây không khỏi sững sờ. Không ai tưởng
tượng được Khang Mân Quân lại lạnh lùng tuyệt tình đến thế.
“Ngươi!” Lâm Kính Trung tức đến cả mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Tôi làm sao? Cho anh đường lui anh lại không muốn, lại muốn đến mức này rồi không chịu nổi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi, lần này anh vui rồi chứ?”
Vốn cô cũng không chán ghét hắn tới mức đó, cùng lắm là ghét hắn quá lưu
luyến si mê, nhưng lúc này cô lại ghét hắn đến mức muốn hung hăng đạp
hắn một phát.
“Còn nữa…, anh ấy có quyền lại có tiền thì sao? Anh cho rằng, nếu anh ấy vì có những ưu thế này, con gái sẽ chạy theo anh ấy ư? Đừng ngốc nghếch thế được không? Xem khuôn mặt anh ấy lạnh lùng dọa
người thế kia, cô nào vì chút điều kiện của anh ấy mà dám lui tới?”
Hả? Nghe câu trước thì như là ca ngợi, thế nào đến phía sau lại thành như thế? Đầu mày Phạm Húc Nhật nhíu lại đến mấy tầng.
“Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, tôi coi trọng anh ấy, vì anh ấy mặt ác tâm thiện, vì thế mà thích anh ấy! Bất kể anh ấy là xã hội đen, bất kể anh
ấy không có tiền không có thế, bất kể khuôn mặt kia có lạnh lùng hay
không, tôi vẫn thích! Không cho phép anh có ý kiến với anh ấy, hiểu
chưa?”
Khang Mân Quân dùng hết sức gào lên, Phạm Húc Nhật nghe quả là nghiêm túc, Lâm Kính Trung vô cùng sững sờ còn mọi người xung quanh thì rất cảm động.
Bộp bộp… cũng không biết người nào bắt đầu, cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Hả? Bây giờ là chuyện gì xảy ra?
Khang Mân Quân đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng đỏ mặt, không nghĩ mình
mắng chửi người khác lại tạo ra nhiều tiếng vỗ tay như vậy.
“Dù sao
đi nữa, anh ấy cũng đều tốt hơn kẻ tự cho là thân sĩ giả dối như anh.
Hừ! Chúng ta đi!” Khang Mân Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo lôi kéo
người đi ra.
Vừa bước vào thang máy không một bóng người, Khang Mân Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, ảo não kêu: “Trời ạ, mất mặt quá!”
“Có gì mất mặt?” Anh ngồi xổm xuống sát bên phải cô.
“Còn hỏi? Đều là tại anh làm hại!” Khang Mân Quân tối tăm liếc anh một cái, đôi gò má trắng nõn bốc chốc ửng hồng.
“Sao lại tại anh? Anh hại gì em?” Người bình thường vô cớ bị gán tội không
thể nào vui mừng, nhưng Phạm Húc Nhật ngược lại tâm tình thật tốt.
Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được từng câu từng lời của cô, anh sẽ luôn luôn nhớ câu nói kia của cô – cô chính là thích anh như thế.
Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Phạm Húc Nhật trong lòng không khỏi rung động, thỏa mãn.
“Anh không nghe thấy em vừa nói gì à? Khang Mân Quân mất hứng nguýt Phạm Húc Nhật một cái.
Cô từ lúc chào đời tới giờ đây là lần đầu tiên tỏ tình.
Cô gào lên như thế, những người xung quanh đều nghe rõ, nếu chỉ có anh không nghe thấy, thì cô khác gì chưa nói lời nào?
“Em có nói gì à?” Phạm Húc Nhật tâm tình cực tốt còn có tâm trạng đùa giỡn.
“Anh!” Khang Mân Quân trợn mắt muốn mắng người, nhưng cửa thang máy bất chợt
mở ra, sau đó một loạt ánh mắt kinh ngạc hướng tới, khiến cô lúng túng
vội vàng đứng dậy.
“Không thèm nghe anh nói nữa!” Khang Mân Quân bỏ lại một câu rồi đỏ mặt chạy đi.
Bị ném lại phía sau, Phạm Húc Nhật dĩ nhiên bước nhanh hơn, theo sát sau lưng Khang Mân Quân.
Giữa họ còn có lời chưa nói xong, sao có thể để cô đi như vậy?
Không, trái lại lần này anh quyết định muốn thẳng thắn.
Dĩ nhiên, cần thẳng thắn… Ấy là đã sớm bị xao động nhưng anh lại sơ sót bỏ qua…
“Anh đưa em về.”
“Ai muốn anh đưa về chứ?
“Anh đưa em…”
“Không cần…”,
Dây đưa quấn quýt, trái kéo, phải kéo, anh chàng muốn đưa cô về nhà, cô
nàng cố làm căng từ chối, cuối cùng người chiến thắng đương nhiên là anh chàng, bởi vì con gái căn bản nói không là có, nói từ chối thực chất là muốn được mời chào.
Có điều, suốt dọc đường về, cô không hề mở
miệng, anh thì không biết nói thế nào, hai người cứ như vậy trầm mặc
trên cả quãng đường, cho đến khi về đến nhà cô.
Anh rất lịch sự đưa
cô đến cửa nhà, lưu luyến không muốn rời đi; cô thì cũng chần chừ móc ra chìa khóa, chậm chạp không muốn mở cửa, dĩ nhiên càng không dám mở
miệng mời anh ở lại.
Hô … ruốt cuộc, anh bất đắc dĩ phải mở miệng, vì anh biết rõ mình không thể nào cứ thế mà đi được.
“Chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Anh quả là người việc gì cũng muốn làm đúng từng bước, nhưng không có nghĩa là sẽ lề mề.
“Gì cơ? Nói chuyện? Cũng được, nhưng mà… không thể để hôm khác sao?” Cô cúi đầu thật thấp, khuôn mặt ửng hồng.
“Không được.” Anh nói giọng tuy nhẹ, nhưng lại tương đối kiên trì.
“Vậy… Chờ em một chút!” Nhanh chóng mở khóa, chặn anh ở ngoài rồi vội vàng vào đóng sầm cửa.
Bị chặn lại ở ngoài, anh không khỏi nhăn mày, không hiểu gì nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. Ghé tai, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm, bịch bịch,
anh không khỏi buồn bực.
Có lẽ cô sửa sang lại phòng, không sao, chờ
cô một chút vậy! Anh xoay người lại, dựa vào bức tường cạnh cửa, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Anh là người trầm tính, cũng là người nghiêm túc.
Cho tới giờ, anh đều đặt ra những quy tắc cho mì