
c sự là thế gian có một, nhưng vừa thấy ánh mắt giận của cô, Phạm Húc Nhật vội vàng đổi lời.
“Được rồi, anh không cần miễn cưỡng
đồng tình á…, Em biết rõ không đi siêu thị bao giờ rất đáng ngạc nhiên,
được chưa!” Rõ ràng cái mặt muốn cười cô còn phụ họa cho cô.
Khang Mân Quân ra sức đánh vào cái kẻ không thành thật kia.
“Điều này cũng không sao, không quen cũng được, dù sao đã có anh biết rồi…”
Nắm được đôi tay hung hăng của cô, Phạm Húc Nhật cười dịu dàng, Khang
Mân Quân nhất thời mất hồn.
Cái gì? Không phải chứ, cô còn đang tức giận! Khang Mân Quân liền rụt tay lại.
“Anh cho là cười một cái, em sẽ hết tức giận à? Không có á…, em không dễ
tính như vậy. Anh làm em bực mình rồi nói một tiếng là được à! Sao dám
bắt nạt em?” Một đôi mắt đầy oan ức, Khang Mân Quân giận dỗi nói.
“Được, anh thừa nhận đã cố tình để em đi, nhưng em có biết vì sao không?” Phạm Húc Nhật cúi đầu dịu dàng nhìn Mân Quân, thấy cô cả người như sắp tan
chảy. “Anh không muốn thấy khuông mặt nhăn nhó khổ sở của em, nó khiến
anh đau lòng.”
Phạm Húc Nhật không chỉ ánh mắt dịu dàng mà lời nói cũng hết sức ngọt ngào, không muốn say chết mật ngọt này cũng khó.
“Em…” Nghe thấy những lời này, cho dù có tức giận hơn nữa cũng đều tan thành
mây khói. Lúc này Khang Mân Quân chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, đến nỗi
không nói thành lời.
“Không cần phải bức bách mình phải trở nên tháo
vát, được không? Như em là tốt lắm rồi! Cho nên cứ giữ nguyên như thế.”
Đôi tay xoa nhẹ hai má cô, Phạm Húc Nhật tình cảm nồng nàn, Khang Mân
Quân cũng mừng rơi nước mắt.
“Em cái gì cũng không biết, anh còn nói
được à? Đồ ngốc…” Lời mắng mỏ vừa ra khỏi miệng nhưng lại toát nên sự
ngọt ngào vui sướng. “Vì em không biết nên anh mới có cơ hội thể hiện,
thế có gì mà không tốt?” Phạm Húc Nhât bên môi nở một nụ cười, căn bản
không thèm để ý vừa bị mắng.
“Em bây giờ mới biết, anh thật ra rất
biết nói chuyện nha! Bình thường dáng vẻ lạnh lùng, không ngờ miệng lại
toàn lời ngon tiếng ngọt.” Khang Mân Quân liếc mắt trách móc anh.
“Hết giận rồi hả?” Thấy cô nở nụ cười, Phạm Húc Nhật biết tranh chấp đã kết thúc.
“Anh nói thế rồi, em còn giận thế nào?” Được dỗ dành như thế, ai còn giận
được nữa? Vui vẻ còn không kịp, đâu còn hơi giận anh nữa.
“Vậy ăn cơm thôi nhé?” Dẫn cô ngồi vào ghế, Phạm Húc Nhật vội bưng cơm lên lấy lòng.
“Đương nhiên là muốn ăn á! Vừa ra sức mắng anh như vậy, em đói bụng rồi!” Nhận lấy bát đũa, lòng Khang Mân Quân tràn đầy mật ngọt.
“Vậy thì ăn
nhanh đi! Đói bụng là không được.” Ngồi bên cạnh cô, Phạm Húc Nhật vội
vàng làm người cao thượng, gắp cho cô một đống thức ăn.
Nhìn bát cơm
với đầy món ăn trên tay, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, khiến cô cảm động không nói lên lời chỉ có thể cúi đầu thưởng thức phần ngọt ngào này.
Sao cô lại may mắn đến thế? Lại gặp được một người đàn ông tốt như vậy… Núi băng vạn năm tan
chảy, đối với nhân viên Phạm Thị mà nói đây là một chuyện vui nhất quả
đất, nhưng kỳ lạ cũng có người không được thoải mái.
“Chưa đến lúc
nghỉ trưa, sao em đã lên rồi?” Thấy Khang Mân Quân không thèm gõ cửa tự
xông vào, Phạm Húc Nhật liếc đồng hồ, nhìn cô khó hiểu.
Khang Mân Quân không lên tiếng, chỉ đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại.
“Thì sao?” Khang Mân Quân có chút kỳ dị, nhưng Phạm Húc Nhật cũng không rõ nguyên nhân.
“Anh!” Khang Mân Quân chỉ tay về phía anh, rất tức chỉ muốn mắng thật to, nhưng lại không biết mắng thế nào đành thu tay về.
Cô biêt không phải lỗi của anh, nhưng vấn đề là tại anh a!
Ở trong phòng làm việc rộng rãi đi đi lại lại, Khang Mân Quân cố gắng hít thở kiềm chế tức giận.
“Anh? Anh làm sao?” Phạm Húc Nhật bộ mặt khổ sở, anh căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì.
Khang Mân Quân không trả lời nghi vấn của Phạm Húc Nhật, cô nóng nảy đi tới
đi lui, miệng thì lẩm bẩm, Phạm Húc Nhật hoang mang nặng nề.
“Đừng đi lại như thế nữa! Em giận anh, ít nhất cũng phải cho anh biết lý do
chứ?” Ra khỏi chỗ ngồi, Phạm Húc Nhật chặn trước mặt Khang Mân Quân,
ngăn bước chân nóng nảy của cô.
“Em… anh… ưm hừm, em không biết nói thế nào á!” Đẩy anh ra, Khang Mân Quân tiếp tục đi lại.
“Không biết nói thế nào?” Một dấu chấm hỏi từ trên trời rơi xuống, Phạm Húc Nhật vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô này trả lời cái gì thế? Không biết nói thế nào nhưng lại đến đây nổi
đóa với anh? Nàng đại tiểu thư này có buồn cười hay không chứ? Vậy mà,
người dung túng cho cô lại… chính là mình.
“Em không biết nói thế nào thì có thế nào nói hết thế ấy đi.” Phạm Húc Nhật kéo tay Khang Mân
Quân, lần nữa định giữ cô đứng lại.
“Em…” Cái gì? Nên nói thế nào mới phải? Khang Mân Quân nhướn mày khổ não, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
“Nguyên nhân gây ra?” Bất đắc dĩ thở dài, Phạm Húc Nhật không biết làm gì khác hơn là hỏi từ đầu.
“Là…” Vừa bắt đầu, chưa kịp có đoạn sau, thần sắc Khang Mân Quân lại càng trở nên kỳ quái.
“Là? Là cái gì?” Phạm Húc Nhật rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
Phải nói sao? Nói thực thế nào? Nên nói làm sao? Nếu không nói thì trong
lòng sẽ tức