
nh, cuộc sống luôn là thói
quen, chưa bao giờ vượt khỏi ranh giới, nhưng kể từ sau khi gặp cô, anh
đã từ từ thay đổi, thành ra không còn giống với mình.
Những thay đổi
này anh đã sớm cảm nhận được, có điều anh chưa bao giờ nghĩ thông suốt
tại sao mình lại thay đổi, hoặc có thể nói rẳng lúc đầu anh có phần khó
hiểu, lại không muốn tiếp nhận, cho nên lựa chọn mặc kệ.
Khi anh ý
thức được có cái gì đó khác thường thì lại không muốn suy nghĩ sâu xa,
sau đó thì mặc kệ; khi cảm thấy mình vượt ra khỏi những quy tắc bản thân thì lại thu hồi tâm tư; khi anh… Tóm lại, nói thẳng ra là anh không
muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thay đổi.
Nói đơn giản hơn, anh thừa nhận sự thật của mình là phiền toái.
Thay đổi, nghĩa là phải thích ứng với thói quen mới, sự việc, con người mới, cho nên trước giờ anh không thường thay đổi cũng không thích thay đổi,
chỉ là lúc này… anh khó mà có thể tiếp tục giữ được.
Bởi vì lòng anh vốn đã tự tung tự tác, căn bản không kiểm soát được, cuối cùng mặc cho nó chuyển động theo cô.
Anh nghĩ, từ lần đầu gặp mặt, cô đã len lén tiến vào chiếm giữ trái tim
anh, rồi sau đó từ từ từng chút xơi tái, nuốt trôi cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh lòng anh mới thôi.
Đúng vậy, đến lúc giật mình nhìn ra thì cô đã chiếm trọn trái tim anh, thế mà anh lại không cách nào đuổi đi được…
Khang Mân Quân luống cuống tay chân, hoảng hốt. Trời ạ, làm thế nào bây giờ?
Phòng ở của cô vừa bẩn vừa lộn xộn, làm sao cho người ta vào?
Cô vội vàng cất kỹ tất cả những đồ vật bừa bãi trong phòng.
Ai dà, giầy sao lại nhiều như vậy? Hai tủ giầy to cũng đã nhét đầy rồi,
chỗ còn lại phải làm sao? Đi một bước, nhìn một cái, Khang Mân Quân quả
thực sắp điên rồi.
Quần áo lót sao lại ở trên bàn sách? Sao tủ lạnh lại có tất chân? Quần áo nhăn nhúm sao đầy trên mặt đất?
Ô ô, cô lúc này thấy hối hận, tại sao muốn anh đứng ngoài chờ? Phòng ốc
như thế này có thể cho người vào sao? Anh chắc sẽ bị dọa chết mất.
Đều là tại anh! Anh không dưng tự nhiên muốn vào? Nếu không cô cũng không sợ mất thể diện như vậy.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu Khang Mân Quân cảm thấy hối hận vì mình không có sở trường làm việc nhà.
Thật là lạ, trước đay cô căn bản không để ý, tại sao bây giờ lại trở nên quan tâm như thế?
Cô cũng tự biết mình không để ý việc nhà, cho nên mới không cho ai bước vào cửa, sao cô lại không dứt khoát cự tuyệt anh.
Đúng a! Ngay cả Nhâm Mẫn, cô cũng không cho bước vào cửa, tại sao lại muốn
anh đi vào? Ôm một đống đồ linh tinh trên tay, Khang Mân Quân nghiêm túc nghĩ ngợi.
Cánh cửa kia được cô lấy làm công cụ che dấu bản thân,
ngăn cách với mọi người. Vậy mà giờ phút này, chỉ vì câu nói của anh
“Chúng ta nói chuyện một chút, được không”, cô lại để cho anh vào?
Cô thật ra cũng có thể dẫn anh đến chỗ khác nói chuyện, vậy mà cô lại
không nghĩ tới, vội vàng vù vù phi vào cửa, sau đó lại hoang mang sợ hãi thu dọn cái đống bừa bãi bẩn thỉu này.
Từ lúc nào mà anh trong lòng
cô lại bắt đầu trở nên quan trọng như thế? Quan trọng đến mức, cô
nguyện ý để anh đi vào cánh cửa này?
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép, Khang Mân Quân vừa nhăn mũi vừa nheo mày.
A… mặc kệ đi,… nếu anh nhìn thấy tình huống thật sự mà nói ra lời hoảng sợ, cô sẽ nhận!
Dù sao hôm nay cô cũng đứng trước mặt mọi người hiện nguyên hình là một cô gái chanh chua, lộ tẩy thêm là người bừa bộn thiếu sạch sẽ nữa cũng thế mà thôi.
Hai tay ném một cái, cô đem toàn bộ đồ vật ném vào gầm giường… “Anh thật sự muốn vào à?” Kéo cửa ra, Khang Mân Quân mở đầu bằng một câu.
Đứng ở trước cửa, Phạm Húc Nhật cúi đàu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắm có chút nghiêm túc dị thường.
Thế nào? Trong nhà cô không có nhiều người? Ngẩng mặt lên, Phạm Húc Nhật
đại khái đã đoán được tám chin phần. Anh nghĩ, chỉ là nghe cô vừa rồi ở
trong nhà lách ca lách cách, anh cũng đoán sơ sơ được bên trong là tình
cảnh gì.
“Có thể đi vào không?” Đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Khang Mân Quân thấy ngây ngốc.
Phanh! Thẳng thắn! Nhịp tim như đánh trống, Khang Mân Quân phát hiện mình đối
với anh mỗi lúc một mê muội rồi. Trời ạ, anh cười lên thật sự rất đẹp
trai.
Cái gì? Không phải chứ, hiện tại cũng không phải lúc tỏ ra háo
sắc! Vung tay lên đầu, Khang Mân Quân thu hồi tinh thần, lần nữa thể
hiện gương mặt nghiêm túc.
”Em nói trước, anh không được chê, không
được suy nghĩ, không được dùng ánh mắt xem thường, không được…”. Khang
Mân Quân ném ra một đống lớn “Không được”, nhưng chưa kịp nói xong, Phạm Húc Nhật đã xem như biết cả, lách phía bên cạnh cô đàng hoàng đi vào.
Vừa bước vào căn phòng nhỏ của Khang Mân Quân, cảm giác đầu tiên của Phạm Húc Nhật là… thật nhỏ, hẹp quá.
Bước qua cửa, phía bên phải là phòng tắm, bên trái là một cái bàn nhỏ để đồ, vào trong một chút phòng được chia làm đôi, căn buồng nho nhỏ phía sau
chắc là phòng ngủ, đằng trước là phòng khách nhỏ.
Nhìn một lượt không tới mười giây, Phạm Húc Nhật đã xem trọn căn hộ. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng
thiết kế hợp lý, chỉ có điều chủ nhà… Tầm mắt anh rơi vào mớ đồ vật hỗn
độn trong phòng ngủ.
“Đừng