Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

, em

ra ngoài xem TV, đợi lát nữa xong sẽ gọi em”.

“A, nhưng em muốn giúp anh…” Bị đẩy ra khỏi phòng bếp, mặt Khang Mân Quân ỉu xìu.

“Anh biết là em muốn giúp một tay, có lòng là được rồi, thật đấy”

“Nhưng em…” Khang Mân Quân còn chưa chịu từ bỏ, mắt vẫn nhìn vào hướng phòng bếp.

“A, anh đột nhiên nghĩ ra, anh còn thiếu vài nguyên liệu, em sang siêu thị

bên canh mua giúp anh được không? Phạm Húc Nhật đẩy cô ra trước cửa.

“À vâng, anh muốn mua cái gì?” Anh mà không nói thế, cô có muốn giúp làm một chân chạy cũng không xong.

“Anh cần hành, tỏi, gừng, hạt tiêu, dấm đen, dấm trắng và nước tương…”Mở cửa ra, anh nói một chuỗi đồ cần mua rồi đưa cô ra ngoài, không quên giao

chìa khóa cho cô.

“Nhớ được không? Nếu không nhớ được, em cứ hỏi đại

một ai đó, xem nấu ăn cần những gia vị căn bản nào? Thế nào cũng có

người nói cho em biết, cứ từ từ mua, không cần vội, thế nhé, bye!”. Khép cửa lại, Phạm Húc Nhật để Khang Mân Quân đang chưa hiểu cái gì ở ngoài

cửa rồi vội vàng chạy vào phòng bếp.

Xem ra, động tác của anh phải nhanh một chút, nhỡ cô trở về quá sớm, lại chạy tới nói muốn giúp một tay.

Haizz, cũng không phải anh không muốn cho cô làm, mà là không nỡ nhìn cô khổ sở như thế.

“Á, Anh đây là có ý gì?” Nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy món ăn ngon, Khang Mân Quân không thể tin được kêu lên.

“Sao? Không muốn ăn à?” Ngồi ở ghế chủ nhà, Phạm Húc Nhật không hiểu nhìn vẻ mặt bực mình của Mân Quân.

“Anh nói thiếu nguyên liệu, muốn em đi mua, kết quả đây?”. Khang Mân Quân tức giận giơ hai túi đồ to tướng lên.

“À, em ra ngoài rồi anh mới phát hiện trong nhà vẫn còn, cho nên…”

“Anh đủ rồi nha! Anh coi em là trẻ lên ba à?” Lời giải thích của Phạm Húc

Nhật khiến Khang Mân Quân càng tức giận. “Chê em vướng tay vướng chân

thì cứ nói, sao anh phải dùng thủ đoạn này dụ dỗ em?”

Nếu anh trực

tiếp thừa nhận, cô sẽ không tức như vậy? Nhưng anh lại dùng thủ đoạn

dành cho đứa trẻ con đấy đối phó với cô, cho nên cô mới nổi giận, rốt

cuộc anh có hiểu hay không?

Vòng qua bàn ăn, Khang Mân Quân mang đồ để vào phòng bếp rồi xoay người đi ra ngoài.

“Em đi đâu?” Phạm Húc Nhật vội vàng đứng dậy ngăn, mang cô bé còn đang tức giận khóa vào trong ngực.

“Về nhà!” Ra sức đẩy Phạm Húc Nhật không được, Khang Mân Quân càng tức giận. “Bỏ tay ra, em phải đi.”

“Đừng như vậy, em đi rồi, nhiều đồ ăn thế này ai giải quyết cho anh?” Biết mình đuối lý, Phạm Húc Nhật đành phải xuống nước.

“Ai thèm quan tâm anh! Ăn no chết luôn đi! Buông tay ra!” Khang Mân Quân ưỡn người, định nới rộng khoảng cách với anh.

Đồ xấu xa đáng ghét! Cho là mình cao lắm không ra nổi a? Hừ, không có một thân đầy sức mạnh, cô tức muốn chết.

“OK, OK, anh xin lỗi, được không?” Rất dễ nhận thấy, xuống nước còn chưa đủ, anh không còn cách nào ngoài ăn nói khép nép cả.

“Hứ!” Một câu nói xin lỗi là xong à? Không có cửa đâu, Khang Mân Quân ngoảnh đầu, không thèm để ý đến anh.

Ôi! Con gái, thật khó phục vụ! Nhưng là anh tự chuốc lấy, còn trách ai? Vạn bất đắc dĩ, Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt trong lòng.

“Được rồi, phải làm sao thì em mới không tức giận?” Trước đây, anh không có nhượng bộ ai bao giờ, nhưng vì cô, anh lại nguyện ý lui nhiều bước.

Vậy

cũng đại khái cho là do di truyền đi. Ở Phạm gia, đàn ông luôn cưng

chiều phụ nữ lên tận trời. Họ nói đó là biểu hiện của yêu thương chân

thành, cho nên ai cũng cam tâm tình nguyện.

Mà anh, cũng không có ngoại lệ.

Có cô bên cạnh, anh cũng cảm ấy thoải mái an tâm lại vui vẻ, đây là loại

cảm giác trước nay chưa từng có, cho nên anh cũng nguyện ý cưng chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh là được.

“Không

tức giận? Không có đơn giản đâu nhé.” Hung hăng đấm vào ngực Phạm Húc

Nhật, Khang Mân Quân đang tức giận nhưng hỏa khí rõ ràng đã dịu bớt.

“Anh có biết em mệt thế nào không? Xách mấy cái thứ kia, em đau cả lưng! Đến siêu thị như đứa ngốc chẳng biết đồ đặt ở đâu, kết quả đi lần mò hết

chỗ này chỗ khác bao lâu mới tìm được đủ.”

“Cái đó… Em không thấy phía trên có chỉ dẫn từng khu à?” Đây là nguyên nhân cô đi hơn 1 tiếng đồng hồ?

Anh còn tưởng cô đi dạo vui lắm, cho nên mới đi lâu như thế, không nghĩ là vì không tìm được đồ.

“Làm gì có cái chỉ dẫn nào? Em không nhìn thấy!”Khang Mân Quân mở to mắt nguýt Phạm Húc Nhật.

“Em cũng không ngẩng đầu lên nhìn à? Phía trên lúc nào cũng có chỉ dẫn.”

Siêu thị bây giờ cũng sắp xếp từng khu rõ ràng, đầu nào đi lối nào để

sản phầm gì, tất cả đều xem cái hiểu ngay.

Cái gì? Có chỉ dẫn à? Sao cô không nhìn thấy nhỉ? A! Cô lại cắm đầu hùng hục đi tìm.

“Ưm hừm, em không biết á! Em không có đi siêu thị bao giờ, ai biết bên trên có chỉ dẫn.” Sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, Khang Mân Quân đã bớt lớn tiếng.

“Em không đi siêu thị bao giờ? Vậy bình thường em mua đồ dùng ở đâu?” Nghe Khang Mân Quân trả lời, Phạm Húc Nhật ngạc nhiên.

“7-11 ý! Tầng dưới nhà em có cửa hàng tiện lợi, em mua ở đó được rồi sao phải đi siêu thị?” Khang Mân Quân lại ra vẻ hợp lý hợp tình, Phạm Húc Nhật

lại giật mình kinh ngạc.

“Em… Em nói đúng!” Anh rất muốn nói cho cô

biết, cô thự


Old school Swatch Watches