
u em! Mặc dù có thể anh không
nhiều tiền bằng anh ta, nhưng theo anh, em cũng ăn no mặc ấm như thế,
tại sao em lại muốn lựa chọn anh ta?” Túm lấy hai tay Khang Mân Quân,
Lâm Kính Trung kích động kêu lên.
Vốn không ai để ý chuyện của bọn họ, nhưng giọng Lâm Kính Trung cuồng đại như thế khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.
Vì vậy, trong nháy mắt, cả hội trường trở nên im ắng, tầm mắt của tất cả mọi người dồn về phía này.
“Lâm Kính Trung, anh buông tay ra! Anh đừng như thế được không? Buông em
ra!” Khang Mân Quân bị hắn nắm thật đau, dùng sức hất tay ra.
“Mân
Quân, quay về với anh đi, anh nhất định yêu em hơn anh ta.” Lâm Kính
Trung không chịu buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn.
Thấy cổ tay trắng mịn của Khang Mân Quân có một vết bị siết, mắt Phạm Húc Nhật đỏ rực, hỏa khí bốc lên đầu.
“Dừng tay!” Tức giận tột đỉnh, không kịp chuẩn bị tư thế, Phạm Húc Nhật căm
tức vung tay, túm cổ áo Lâm Kính Trung nhấc bổng anh lên.
“Oái…” Mọi người bị bộ dạng cuồng bạo của Phạm Húc Nhật làm cho giật mình, lập tức sững sờ.
Dĩ nhiên, trong đám người ngây ngốc đó cũng bao gồm cả Khang Mân Quân.
Nói thật, bình thường khuôn mặt lạnh của anh đã đủ uy nghiêm rồi, anh chỉ
cần nhăn thêm lông mày cũng đủ dọa không ít người, nhưng hôm nay… anh
còn rat ay nữa?
Nếu nói cô hoàn toàn không bị bộ dạng này của anh dọa là lừa gạt! Nhưng, cô biết… Anh vì cô nên mới tức giận như vậy.
Một dòng nước ấm từ tim chạy ra khắp cơ thể, Khang Mân Quân rốt cuộc đã dần hiểu lòng cảm động là gì…
Cô nghĩ, lần này cô thật là tài.
“Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tự phụ cho rằng anh yêu cô ấu nhiều hơn tôi?”
Câu nói nhảm đó khiến anh không thể chịu được! Trong con người lạnh lùng như băng của Phạm Húc Nhật tóe lửa, thật muốn thiêu đốt kẻ trước mặt.
Cái gì? Anh nói lời này là ý gì? Là đang nói… anh yêu cô sao?
Khang Mân Quân kinh ngạc ngây ngốc nhìn vào Phạm Húc Nhật vẫn còn đang bốc
hỏa, trong lòng nhất thời có thật nhiều bong bóng bay lên, hết cái này
đến cái khác đều có tên là … vui sướng.
“Tôi…” Bị Phạm Húc Nhật treo trên không trung, Lâm Kính Trung sợ đến nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Nếu ngươi thật sự yêu cô ấy, sẽ không làm tổn thương cô ấy!” Hất tay một cái, Lâm Kính Trung như một vật bị ném ra xa.
Choang! Lâm Kính Trung chật vật rơi xuống đụng phải 1 bàn dài đựng thức ăn trong hội trường.
Mọi người đều kêu lên sợ hãi, nhanh chóng lùi ra xa, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên kẻ có bộ dạng thảm hại.
A! Thật là có khí phách! Khang Mân Quân có chút đồng tình với kẻ đang ngồi phịch trên đất.
“Yêu không phải dùng miệng nói là được! Nếu ngươi không bảo vệ được cô ấy,
ngược lại còn làm cô ấy bị thương, vậy sao dám nhận là yêu cô ấy?” Phạm
Húc Nhật lạnh giọng quát khẽ, trợn mắt nhìn bóng dáng thảm hại của kẻ
kia.
Nghe mấy lời này, ai có thể không cảm động? Ít nhất Khang Mân Quân cảm động đến phát khóc.
Rốt cuộc đã hiểu rõ mình thật vì anh mà động lòng.
Thì ra những phiền loạn, phức tạp nan giải trong lòng kia, toàn bộ là vì cô quá mức để ý đến anh, rốt cuộc lúc này cô đã hiểu rõ.
“Ngươi xem lại mình là cái thá gì? Ngươi là xã hội đen đến đánh người à? Ngươi cho
rằng mình có quyền thế lại có tiền là có thể cướp bạn gái của kẻ khác
à?” Thẹn quá hóa giận, Lâm Kính Trung giùng giằng bò dậy cùng với 1 mớ
hốn độn cái loại.
Phạm Húc Nhật tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, toàn thân căng lên.
Đột nhiên, Khang Mân Quân vỗ vỗ ngực anh, anh cúi đầu xuống, nhìn nụ cười
ngọt ngào của cô, trong nháy mắt, mọi tức giận biến mất không còn dấu
vết.
“Chuyện này là do em bắt đầu, để em tự mình giải quyết đi!” Cô
chưa từng muốn vì ai ra mặt, nhưng Lâm Kính Trung thật chọc giận cô.
Cô không thể tha thứ cho người khác vu oan anh! Lúc trước cô không biết
mình vì sao thấy chối tai cũng đã thay anh cãi lại, huống hồ là lúc này?
“Lâm Kính Trung, anh đừng quá đáng! Tôi chia tay với anh chẳng can hệ gì tới anh ấy, anh không cần phải kéo anh ấy vào! Nói cho anh biết, tôi chia
tay với anh bởi vì tôi không yêu anh!? Lâm Kính Trung giương mắt lạnh
lẽo, Khang Mân Quân nói rất lạnh nhạt.
“Không… ta không tin!” Gầm thét như một con thú bị thương nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có.
“Anh tin hay không tôi cũng không quan tâm, tất cả những gì tôi nói là thật! À, quên bổ sung một câu, anh chỉ là một trong những đối tượng tôi lui
tới từ trước đến giờ, không phải là kẻ duy nhất biết chứ?” Không muốn
làm tổn thưởng tới anh ta, nhưng vì Lâm Kính Trung đã chọc giận cô trước cho nên không trách được cô ác như vậy.
“Nếu anh đã nghe rõ những gì tôi nói…, về sau đừng làm phiền tôi nữa. Nên nhớ, tôi trước giờ không
yêu anh, đừng hi vọng sau đó làm gì!”
“Ngươi! Cô quả là tiện nữ nhân!” Lâm Kính Trung khí não nhảy lên, bộ dạng vô cùng buồn bực.
Lúc chia tay thường thấy nhất là những lời ác độc, Khang Mân Quân cũng không thèm quan tâm chỉ cười.
“Nếu như vậy, anh để ý đến tôi, chẳng phải là ngu ngốc hay sao?” Dứt lời, Khang Mân Quân cười như một cô gái xấu xa.
Cô lúc này, cái gì thân thiết động lòng người, cái gì hình tượng dịu dàng
uyển