
m lại muốn chia tay anh? Mân Quân, anh thật sự vô cùng yêu em, em trở về
bên cạnh anh được không?” Lâm Kính Trung đưa tay muốn ôm Khang Mân Quân, nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được.
“Lâm Kính Trung, anh đừng như
vậy!” Đưa tay kéo Gin, Khang Mân Quân núp ở phía sau cô. “Chân trời chỗ
nào chẳng có cỏ thơm, anh cần gì đơn phương yêu mến mọt cành hoa? Anh
xứng đáng được người tốt hơn yêu, anh xem, Gin không tồi chút nào, anh
nên quên em đi!”
Sớm biết Lâm Kính Trung là loại không dễ buông ta,
cô tuyệt đối sẽ không gặp anh nữa! Đáng tiếc, lúc này nói gì cũng không
kịp nữa.
“Mân Quân, cậu đừng đem mình ra làm bia đỡ đạn a! Chuyện thế này, sớm muộn cũng nên nói ra, cậu tốt nhất nên cùng anh ấy nói chuyện
cho rõ!” Gin muốn quay đi nhưng bị Khang Mân Quân liều mạng túm lại.
“Mình…” Cô không chịu buông tay. Không bắt cô làm bia đỡ đạn, cô thực không
biết nên làm sao đây nữa, chẳng lẽ muốn cô nói thật? Nói cô bỏ anh ta,
bởi vì anh ta cầu hôn cô? Hay là muốn cô nói… Cô căn bản chưa bao giờ
yêu anh ta? Những lời này thật làm người ta đau đớn.
Lâm Kính Trung
với Nghê Đại Ví khác hẳn nhau, cô đối với Nghê Đại Vĩ có thể xem là loại đúng người dùng ác chiêu, nhưng đối với Lâm Kính Trung lại hoàn toàn là một tên ngốc… Ai, cô thực sự không nên dùng biện pháp tàn nhẫn như thế.
Ây da, không dưng tạo nghiệt. Bây giờ hối hận chẳng kịp.
Khang Mân Quân khổ não, không biết nên làm sao cho phải.
Máu cảm giác đông lại, Khang Mân Quân không tự chủ đưa ra ánh mắt cầu cứu,
mà người được hưởng ánh mắt này… chính là người cô tránh nãy giờ.
Cô cũng không biết sao mình lại cầu cứu anh ta. Nhưng đích thực là cô đã làm thế.
Tại sao ở thời điểm này, mình lại muốn nhờ anh ta giúp đỡ? Là bởi vì… Có thể giải thích là do tin cậy cùng nhờ cậy không? Cái loại tụ họp nhàm chán này, anh vốn không thích tham dự, nhưng vì người mời lại khá thân thiết, cho nên anh mới đến.
Nhưng, anh không ngờ tới lại sẽ thấy cô ở đây.
Cái người rõ rang trốn tránh anh nhiều ngày, bây giờ lại đang ở ngay đây.
Với sự trùng hợp này, anh vốn cảm thấy thật vui sướng, nhưng vui sướng
chẳng được bao lâu, lúc một người đàn ông khác xuất hiện, liền biến
thành mây khói.
Cái cảm giác buồn buồn này là thế nào? Cái vị chua
xót này là làm sao? Những thứ này anh hết thảy đều không biết, nhưng có
thể khẳng định một điều, anh rất không có hứng thú!
Vậy mà anh lại lần nữa không vui mừng khi không có cách nào bỏ qua cô đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.
Quay mặt đi, anh nghĩ không nên để ý tới, nhưng vẫn không tự chủ được ý định nhìn về phía cô.
Thật lâu, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bởi vì anh chính là không có
cách nào mặc kệ cô, xin lỗi người bạn bên cạnh, Phạm Húc Nhật liền nhanh chóng đi về phía cô. Không cần nhiều thời gian, anh đã đến trước mặt
cô.
“Có chuyện gì à?” Phạm Húc Nhật cúi đầu hỏi thăm.
Phạm Húc
Nhật tài trí hơn người, dáng người cao to, làm cho cả đám người có cảm
giác bị áp bức, nhưng Khang Mân Quân lại cảm động muốn nhào vào ngực
anh.
Ôi trời ơi, anh ấy tới thật! Cô thật sự rất vui vẻ! Chỉ một ánh mắt mà anh biết là cô đang cần anh.
“Em…” Không biết phải bắt đầu như thế nào, Khang Mân Quân chỉ biết sững sờ chằm chằm nhìn anh.
“Mân Quân, anh ta là ai?” Thấy Khang Mân Quân thất thần, Lâm Kính Trung nóng nảy hỏi.
Bất kể người kia tướng mạo đáng sợ, Lâm Kinh Trung cũng không chịu lùi
bước. Tình yêu, là cần dũng khí và kiên trì, anh tuyệt đối sẽ không vì
tướng mạo hung ác của đối phương mà lùi bước.
Về phần Gin! Vừa nhìn
thấy Phạm Húc Nhật khuôn mặt siêu cấp lạnh lung, chân như bị bôi dầu
muốn bỏ đi, căn bản không muốn đứng lại thêm nữa.
Cô trước giờ chỉ thích đàn ông nhiệt tình, loại người khiến người cảm thấy lạnh lẽo này còn cách tương đối xa.
“Gì cơ?” Đúng a, cô làm sao lại ngu như vậy? Vội vàng lấy lại tinh thần,
Khang mân Quân nhìn tới nhìn lui hai người đàn ông, suy nghĩ xem phải
diễn vở hài kịch này như thế nào.
“Anh ấy hả? Anh ấy là…” Khang Mân
Quân đang ấp úng suy nghĩ cách giải thích, Phạm Húc Nhật đột nhiên nói
ra một câu khiến cô sợ ngây người.
“Vị hôn phu. Tôi là vị hôn phu của cô ấy, Phạm Húc Nhật.”. Tay Phạm Húc Nhật ôm Mân Quân vào ngực, ra vẻ một ý chiếm hữu.
“Phạm Húc Nhật? Anh là chồng chưa cưới của Mân Quân ư?” Lâm Kính Trung không thể tin được kêu lên.
Mặc dù chưa từng nhìn thấy Phạm Húc Nhật, nhưng cũng sớm nghe danh kẻ nổi tiếng này… chẳng lẽ đó là lý do anh bị ném bỏ ư?
“Anh nghi ngờ sao?” Mặt mày nhảy lên, Phạm Húc Nhật lạnh lùng hỏi. “Hay là anh muốn tới tham dự hôn lễ?”
“Y?” Có cần phải khoa Trương như vậy không? Đến hôn lễ cũng lôi ra nói? Khang Mân Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phạm Húc Nhật.
“Mân Quân, em vì sắp lấy anh ta mà chia tay với anh sao?” Lâm Kính Trung không thể tin nổi tình cảm của mình vì thế mà chấm dứt.
“Em…” Nói ra có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng nếu bảo không phải, chẳng phải sẽ làm
tổn thương anh? Khang Mân Quân không có cơ hội lựa chọn, Lâm Kính Trung
liền nổi điên.
“Chẳng lẽ vì thân phận địa vị của anh ta cao hơn anh?
Mân Quân, em xem đi, anh thực sự rất yê