Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

thấy à? Khang Mân Quân mặt mày nhăn thành 1 nắm, thật sự không lý giải

nổi sao mình lại bị hiểu lầm.

“Rất giống a!” Mỗi người bọn họ đều nhận định quan hệ của cô với anh là như vậy.

“Giống chỗ nào đâu?” Thật quỷ, mắt mọi người có vấn đề hết rồi chắc?

Cái người lạnh như băng kia, chỗ nào xem ra giống như có ý với cô chứ?

Nếu có thì đã sớm đuổi theo cô rồi chứ? Cô cũng không cần làm phức tạp lên như vậy… Khoan? Đợi chút, cô muốn anh đuổi theo sao?

Còn nữa, vì sao anh phải đuổi theo, cô cũng không cần phức tạp như thế?

A… quỷ thật! Tâm tình loạn cả lên rồi, đều là anh ta làm hại…

“Thứ nhất, cô dám đến gần anh ta.” Các đồng nghiệp đưa ra bằng chứng thứ nhất.

“Thứ hai, cô không chỉ dám đến gần, còn dám lôi anh ta chạy đi.” Tiếp tục đưa ra bằng chứng thứ hai.

“Làm ơn đi, anh ấy chỉ là mặt lạnh lùng thôi, không có nghĩa là anh ấy đáng

sợ! Sao mọi người lại sợ anh ấy đến thế?” Đây không phải lần đầu nghe

những lời như thế, thật nhịn không được muốn bất bình thay cho anh.

“Thứ ba, chỉ có cô nói sếp tổng không đáng sợ!” Bằng chứng thứ ba xuất hiện, ai nấy đều gật đầu hết sức tán thành.

“Thứ tư, hôm ở Cake house, cô bảo muốn lấy sếp tổng, tôi cũng nghe thấy”. Bằng chứ thứ tư là rõ ràng nhất.

Mẹ ơi, giờ là như thế nào? Bọn họ thậm chí cả màn kịch hôm đó cũng biết?

Khang Mân Quân kinh ngạc trố mắt nhìn mọi người, giờ phút này chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào.

“Thứ năm, số lần cộng số câu nói chuyện với cô so với chúng tôi tăng lên gấp nhiều lần…”

Bằng chứng năm, bằng chứng sáu… lần lượt được đưa ra, Khang Mân Quân quả muốn đập đầu vào tường.

Thôi cô cũng không biện hộ, không tranh cãi với những người này nữa, tùy ai thích nói gì thì nói. Cô… mặc kệ!

Formosa Club

Nơi ở khác nhau, cách sống khác nhau, nhưng cô không hiểu… bọn họ sao lại gặp nhau rồi?

Lần này cũng xấu hổ rồi, giờ chuồn đi còn kịp không?

Khang Mân Quân ảo não cúi đầu chằm chằm nhìn mặt đất. Chậc, sớm biết anh ta

cũng sẽ xuấ hiện ở đây, cô sẽ không nhận lời mời của đồng nghiệp cũ.

Cái gì mà quan hệ bạn bè thân thiết? Cái gì nơi tụ hội những người đàn ông

tốt? Cô lúc này chỉ muốn bỏ chạy, hơi đâu quan tâm đám đàn ông kia giống chuối hay là ổi?

Lặng lẽ hướng lối cửa bước ra, thật tiếc vừa muốn bước bước thứ hai, bên tai đã nghe thấy tiếng của người quen.

“Mân Quân, cậu đến rồi à? Lâu quá không gặp, nhớ cậu quá đi.”

Vừa gọi, người bạn kia vừa nhiệt tình ôm cô, Khang Mân Quân giờ có muốn đi cũng không đi nổi.

“Hi, Gin, cảm ơn mọi người đã mời”. Đối với màn chào mời nhiệt tình của đồng nghiệp cũ, Khang Mân Quân mặc dù có điểm chịu không nổi nhưng cũng

không dám khước từ, đành chấp nhận phối hợp.

“Còn nói? Kể từ khi

cậu nghỉ việc, mình tìm bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng viện cớ

không thèm tới.” Một tay ôm vai Khang Mân Quân, Gin nói vẻ oán trách.

“Ha ha, vậy sao?” Khang Mân Quân lúng túng.

“Này, cậu sao rồi? Mình nhớ trước kia cậu rất nhiệt tình, gần đây thế nào lại mai danh ẩn tích? Không phải có đối tượng cố định rồi nên không muốn

tham gia loại tụ họp này nữa không?” Gin ngây thơ hỏi, Khang Mân Quân

cảm thấy thật tội lỗi.

“Mình…” Nên nói thế nào đây? Thật ra cô lúc nào chẳng có đối tượng, hơn nữa còn không chỉ một.

“Nói thật ra, cậu có phải muốn đến chỗ đối tượng?” Gin hào hứng cười kéo Khang Mân Quân về phía quầy bar.

Nhất định? Cô không có? Cô làm sao nghĩ đi tới? Cô… A, đáng chết, sao Gin lại kéo cô đến chỗ anh ta ngồi thế này?

“Oái, Gin, mình đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, hôm nào chúng ta gặp mặt

sau nhé.” Kéo tay Gin ra, Khang Mân Quân vội vàng quay lưng đi.

“Á,

đừng thế chứ, mọi người đều tới rồi, chúng ta phải đi uống một chén đã…” Gin không chịu buông tay, vẫn ôm riết lấy cánh tay Khang Mân Quân.

“Mình thật sự… A, nguy rồi” Chưa kịp nói hết lý do, Khang Mân Quân như gặp

quỷ, mãnh liệt quay về phía sau, nhưng quay một cái cô lại hối hận, bởi

vì… cô biết là anh nhìn thấy cô.

“Mân Quân, anh cứ tưởng Gin gạt anh, hóa ra em đến thật? Tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy em rồi.” Sau lưng

truyền đến một giọng nói dịu dàng, long tơ toàn thân Khang Mân Quân dựng đứng.

Sao lại có thể như vậy? Hai mặt bao vây, thật chẳng khác gì

thảm cảnh. Phía sau là Lâm Kính Trung khiến cô phải nghỉ việc, đằng

trước là người cô không nghĩ đến nhất… sếp tổng. Ô ô, cô thật muốn khóc.

“Là cậu nói với hắn à?” Mắt đầy ai oán, áp sát vào Gin hỏi, Khang Mân Quân có cảm giác bị bán đứng.

“Cái gì? Mình thấy Kính Trung anh ta rất đáng thương, hơn nữa, anh ấy rất thích cậu!” Gin vô tội khoát tay nói.

“Cậu!” Lâm Kính Trung đáng thương? Vậy bây giờ cô lại không đáng thương sao? “Mình bị cậu hại chết rồi!”

“Mân Quân, anh có điểm gì không tốt, em nói ra, anh nhất định sẽ thay đổi,

em đừng bỏ anh có được không?” Lâm Kính Trung đi đến trước mặt Khang Mân Quân, cầu khẩn nhìn cô.

“Ồ, anh không có gì không tốt cả, kẻ không

tốt, chính là em tin em đi.” Cô thực sự muốn tức miệng mắng to, nhưng

không thể! Không chỉ vì đây là một nơi cao cấp, quan trọng hơn cô không

muốn họ mất thể diện.

“Nếu anh không có điểm gì không tốt, vậy sao e