XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

, tự tại của cô bắt được trái tim anh sao?

Có cô ở đâu, không khí luôn là thân thiện, có cô ở đâu, ở đó có cảm giác

nhẹ nhõm; cô ở đâu, tâm tình cũng theo đó vui vẻ… Là vì những cái này,

cho nên anh để ý đến cô sao?

Có lẽ phải cũng có thể không, anh nghĩ… anh cần thêm 1 ít thời gian để có thể đi đến kết luận.

Nhắm mắt lại, dung nhan thanh tú bình thản không có gì kỳ lạ lại khiến anh

không rời được tầm mắt, lúc này không ngờ lại một lần nữa nhảy vào trong đầu anh, Phạm Húc Nhật nở nụ cười…

Phòng làm việc của tồng tài tập đoàn Phạm Thị

Nếu như anh vốn mong đợi có thể gặp nhiều hơn một chút để tìm ra suy nghĩ của bản thân thì anh quả thật thất vọng rồi.

Bởi vì, đã ba ngày, mặc dù ở công ty anh làm việc, nhưng anh không có thời gian ở cùng cô chút nào.

Bởi vì mỗi lần thấy cô, cô luông quăng cho anh một ánh mắt vừa nan giải vừa phức tạp, rồi không tới ba giây, cô đã nhanh chóng mất hút.

Anh thậm chí không kịp lên tiếng gọi, cô đã biến mất trước mặt anh.

Anh nghĩ không phải cô đang trốn anh chứ? Nhưng vì cái gì? Phạm Húc Nhật

trầm tư, vì không tìm được đáp án mà thấy bứt rứt vô cùng.

Trên

mặt bàn, văn kiện vẫn như mọi ngày chất đống như núi, nhưng tâm tư của

anh đã sớm lên chin tầng mây, không bao giờ còn chuyên chú nghiêm túc

được như trước.

Không nên để cô ảnh hưởng nhưng kỳ lạ lại chính là như thế.

Trái trí đã bị đảo lộn một hồi, bây giờ không thể bình tĩnh trở lại…

Phòng hành chính tổng hợp tập đoàn Phạm Thị

Khang Mân Quân chán đến chết, ngẩn người ngồi yên một chỗ/

Thế nào? Cô gần đây không hăng say với việc gì, chuyện gì cũng không có

hăng hái, ngay cả đàn ông đến tìm cô ước hẹn cũng đều bị cô nhất nhất cự tuyệt.

Cô dĩ nhiên biết, khiến cho mình trở nên kỳ quái như thế, kẻ đầu sỏ chính là người khác, cái người để cho cô vừa thấy mặt đã muốn lập tức trốn đi.

Ai! Chưa từng có cái gì lạ lẫm như thế, cô đối với loại cảm xúc xa lạ này thấy bất đắc dĩ cũng không biết làm sao.

“Haizz…”, thở dài thườn thượt, Khang Mân Quân mở miệng ra là thở dài không ngớt.

“Mân Quân, có chuyện gì phiền lòng sao? Nữ đồng nghiệp A bên trái đi tới, mặt tỏ ý quan tâm.

“À, không có a, không có sao á”. Vội vàng bưng lên khuông mặt tươi cười qua loa, Khang Mân Quân cũng không muốn tâm sự cùng ai.

“Không có gì mới lạ, cậu đã thở dài tới ba trăm lẻ một cái rồi.” Nam đồng

nghiệp A đang ngồi đứng lên quăng một ánh mắt không tin tưởng.

“Vậy sao?” Thật cảm ơn anh ta, nếu không cô thật đúng là không biết mình than thở đã giảm mất bao nhiêu năm tuổi thọ.

“Có gì khó khăn cứ nói ran ha, biết đâu mọi người có thể giúp được”. Nam đồng nghiệp B phía bên Phải cũng xích lại gần.

“Không…” Còn chưa cự tuyệt xong liền bị người khác chặn họng.

“Nói đúng đấy, nhiều người dễ giải quyết, em chưa từng nghe qua câu “ba ông

thợ giày bằng một Gia Cát Lượng” à? Chúng ta đông như vậy, nhất định có

thể giúp em!” Nữ đồng nghiệp ngồi chếch đó cũng đã gia nhập chiến

trường.

“A, haha…”Khang Mân Quân cười gượng đáp lại, thật sự rất muốn trốn.

“Mân Quân à, không phải cháu với sếp tổng cãi nhau đấy chứ?” Chẳng biết từ

lúc nào, trưởng phòng cũng đã tới chen vào một câu, Khang Mân Quân chỉ

cảm thấy trên đầu chạy 3 đường thẳng.

“Dạ?” Khang Mân Quân gương mặt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trưởng phòng.

“Đúng vậy, em với sếp tổng có phải có gì không vui à?” Nữ đồng nghiệp C cũng

lên tiếng. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non, cô dĩ nhiên cũng muốn nói vào một câu.

“Cháu với anh ấy? Không vui gì ạ?” Có chuyện

này sao? Trực giác của Khang Mân Quân cho thấy, lúc này không thể giải

thích được vấn đề.

“Đúng ạ! Nếu không có chuyện gì sao mỗi lần

gặp sếp tổng cô đều bỏ chạy?” Nữ đồng nghiệp D cũng không kiềm chế được, đem nghi ngờ của tất cả mọi người nói ra.

“Đúng vậy đúng vậy…” Nhóm người đứng bên kia lia lịa gật đầu, Khang Mân Quân thì buồn thiu.

Mọi ăn có phải ăn no nhàn rỗi hay không? Nếu không, tại sao ai ở đây cũng đều chú ý mọi động tĩnh của cô?

“Ai, tình cảm chính là như thế, thỉnh thoảng có lúc bất đồng, nhưng em cũng

không thể chạy mãi được, định cãi nhau đến bao giờ?” Một đồng nghiệp nữ

khá lớn tuổi cũng không nhịn được lên tiếng.

“Chị cũng thế nữa?” Khang Mân Quân nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn sững sờ.

Từ “giữa hai người có gì không vui” đến “Tình cảm chính là như vậy”, mẹ ơi, hội này sẽ kéo chuyện này đến tận đâu.

“Em với anh ấy không phải là quan hệ đó…”Ô ô, cô với anh nói chuyện tình cảm với nhau lúc nào chứ.

Trời ạ, cứu con! Khang Mân Quân ôm mặt, đáy lòng gào thét kêu cứu.

Làm ơn, thả cô đi! Cô đã bị chính lòng mình làm phiền đến hết hơi rồi, mọi

người cũng không cần giày vò cô thêm chứ? Ô ô… “Y? Không phải sao? Nhưng mọi người đều nghĩ hai người là quan hệ đó nha!” Mọi người đều kêu lên

không tin lời nói của Khang Mân Quân.

Nói giỡn, từ hôm Khang Mân

Quân chẳng hề sợ hãi kéo sếp tổng chạy đi, toàn bộ công ty trừ trên

xuống dưới đã cho rặng chuyện là như thế.

Bây giờ cô lại bảo không có chuyện này, ai tin?

“Không phải đâu! Em với anh ấy chỗ nào giống là quan hệ kia chứ?” Mắt họ nhìn