Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321913

Bình chọn: 8.5.00/10/191 lượt.

không phải có ý gì với anh ấy chứ? Không thì sao lại phải ra sức thay anh ta nói chuyện?

Ha ha! Phát hiện này vô cùng bí mật, Nhâm Mẫn mặt từ ngây ngô chuyển sang

kinh ngạc, rồi chuyển thành vui mừng, cuối cùng dùng hết sức lao ra

phòng khách, hào hứng đi báo cáo tin tức tốt cho mẹ chồng.

Về phần Khang Mân Quân… Xin lỗi, còn đang trong trạng thái kinh ngạc cực độ, đến mươi mười lăm phút cũng chưa hoàn hồn.

Ai… đáng thương đâu, có người cả đêm khó mà ngủ!

“Mẹ, con muốn đi ngủ, tha cho con được không?” Tránh trái tránh phari, Phạm

Húc Nhật nghĩ đủ biện pháp để tránh mẹ anh hỏi chuyện, nhưng thật khó mà toại nguyện.

“Không được, con vẫn chưa trả lời mẹ đừng hòng đi

ngủ! Nói, ruốt cuộc con cảm thấy cô bé thế nào?” Mẹ Phạm theo sát bên

cạnh con trai.

“Là như thế!” Đáp lại mấy ngàn lần một đáp án, Phạm Húc Nhật thấy mệt quá. “Mẹ, con muốn tắm, mẹ đi ra ngoài được không?”

“Như thế là thế nào?” Doãn Tĩnh Tâm chống nạnh đứng dựa cửa, một chân còn dơ cao đạp trên cánh cửa, rõ ràng không chịu lui ra.

Bất đắc dĩ nhìn mẹ, Phạm Húc Nhật thật sự rất muốn đưa mẹ anh ra ngoài, sau đó trước mặt bà đóng sầm cửa phòng tắm, nhưng anh không có làm như vậy.

“Thì ý là như thế.” Phạm Húc Nhật thở dài một hơi, cảm thấy cứ nói chuyện thế này rất nhàm chán lại vô nghĩa.

“Con đang nhại lại mẹ đấy à? Hỗn tiểu tử, mẹ muốn nghe…” Doãn Tĩnh Tâm dơ cao đầu ngón tay, dí vào trán con trai.

“Mẹ, còn biết rõ mẹ muốn nghe cái gì, nhưng chuyện đó là do duyên phận!

Không phải nghĩ thế nào là thành thế ấy, càng không phải con muốn thế

nào là được thế đó, mẹ có hiểu ý con không?” Gần đây anh nói chuyện số

chữ ngày càng nhiều rồi, đây là tốt hay không tốt đây? Phạm Húc Nhật ở

đáy lòng than thở.

“Ơ… con vừa nói tới duyên…” Doãn Tĩnh Tâm còn chưa nói hết câu, 1 đám người liền kéo vào.

“Mọi người làm sao thế?” Một đám người mặt mũi hưng phấn, Doãn Tĩnh Tâm không hiểu ra sao.

“Mẹ, Mân Quân nói…” Nhâm Mẫn say mê kể.

“Mẹ, chị Hai nói…” Phạm Minh Nguyệt vui mừng cao giọng hô to.

“Tĩnh Tâm, Nhâm Mẫn nói…” Ông nội Phạm cùng cả đám điên cuồng kêu lên.

Một đám người tranh nhau nói, kết quả chi có 1… ầm ĩ!

Mắt không đổi, Doãn Tĩnh Tâm nhìn về phía hai người đàn ông không điên như mấy người kia… Phạm Triêu Dương cùng Cổ Kiết Nhân.

“Bọn họ làm sao vậy?”

“Nhâm Mẫn nói, Mân Quân hình như có ý với anh trai”. Phạm Triêu Dương nhún

vai, rồi nghiêng đầu nhìn vợ, để cô nói tiếp. “Vì cô ấy một mực nói đỡ

cho anh trai”. Cổ Kiết Nhân ngoan ngoãn tiếp lời Phạm Triêu Dương.

“Y?” Doãn Tĩnh Tâm phản ứng cũng rất kịch liệt, có thể hình dung kiểu “mừng rỡ như điên”.

“Hả?”. Trái với mọi người, Phạm Húc Nhật phản ứng có chút lạnh. Bình thường

anh vốn cũng lạnh cho nên điều này không có gì quá kỳ quái. “Con bé nói

gì? Nhanh nhanh nhanh, nói mau cho ta nghe…” Doãn Tĩnh Tâm kéo con dâu

lại, gấp gáp thúc giục.

“Dạ? Mân Quân nói…” Nhâm Mẫn hơi sợ nhìn Phạm Húc Nhật một cái! Ai, cô vẫn cảm thấy cái khuôn mặt của anh sao mà hung ác quá.

“Nó nói cái gì?” Doãn Tĩnh Tâm vô cùng sốt ruột, không thể đợi được đoạn sau.

“Nói là… Ưm hừm, con nói anh trai dáng dấp rất đáng sợ, Mân Quân liền đứng

lên nói đỡ thay anh trai! Nói anh chỉ có mặt lạnh, nhưng tâm địa tốt…

Cho nên con nghĩ Mân Quân không ghét anh trai đâu.” Đằng nào cũng phải

nói, Nhâm Mẫn nói một lèo cho xong, sau đó trốn vào lồng ngực chồng.

Hả? Cô… còn nói đỡ cho anh?

Mặc dù Phạm Húc Nhật không thể tin được, nhưng lại không ngăn được đáy lòng lại trào lên một dòng nước ấm..

“Thật à? Thật sự là quá tốt! A Nhật, con nhất định phải cố gắng…”

“Đúng vậy, khó gặp được một người không sợ anh, còn có thể nói đỡ cho anh, anh nhất định phải nắm cho chặt a!”

Cuối cùng, đám người này nói những gì, Phạm Húc Nhật hoàn toàn không nghe

được. Chẳng qua là khi mọi người đi ra hết, anh khép cửa phòng tắm lại,

một mình ở bên trong… khúc khích cười.

Cô không những không sợ

anh, còn nói anh chỉ là mặt thối nhưng tâm tính thiện lương? Ông trời,

cô gái này rõ là… khiến lòng anh rạo rực!

Cảm giác vui sướng trong người tán loạn, Phạm Húc Nhật muốn ngăn lại không được, đành để mặc chúng lan tràn đốt cháy xung quanh.

Trở lại căn phòng sạch bong không một hạt bụi, Phạm Húc Nhật đặt thân hình mệt mỏi thoải mái xuống chiếc sofa lớn.

Anh cho rằng trên đường về, cô cũng sẽ ồn ào như lúc đi, nhưng không phải,

suốt dọc đường đưa cô về, cô không hề mở miệng nói nửa câu.

Bình

thường, anh rất thích không khí trầm tĩnh, nhưng vì sao lúc này lại thấy phiền muộn? Hơn nữa lại cảm thấy buồn bực thật khó chịu. Vì sao mới

quen cô chưa bao lâu, thói quen bao năm bất chợt biến thành thói lạ.

Ngay từ đầu, cô đã nở một nụ cười hấp dẫn trước mặt anh. Bởi vì nụ cười kia

chân thật, không giả vờ cũng không làm bộ, hơn nữa, cô tươi cười trong

mắt không hệ có tí sợ hãi nào cho nên anh khó tránh khỏi thấy cô đặc

biệt.

Nhưng chỉ vẻn vẹn hai chữ đặc biệt, cũng đủ cho anh có ý định với cô hay sao? Rất dễ nhận thấy, đáp an là… không phải!

Vậy, đáp án là cái gì đây?

Là vì lần thứ hai gặp nhau cùng ứng đối tiến lui, sự thản nhiên