uống giường.
“Á? Ai đấy?” Thấy rõ người vừa tới là ai, Khang Mân Quân trợn mắt, rồi
trừng trừng nhìn cô: “Muốn chết hả, tự nhiên đẩy mình thế?”
“Ai
bảo cậu không thèm để ý? Mình gõ cửa cậu cũng không nghe thấy, đứng
trước mặt còn không nhìn thấy, chả đẩy thì làm sao?” Nhâm Mẫn khua tay
phân bua, cảm thấy mình vô tội bị mắng.
“Làm sao? Không ở đó mà
mật ngọt với chồng, chạy đến tìm mình làm gì?” Chậc, chỉ nghĩ đến việc
tự nhiên chẳng can hệ gì bị gọi tới, Khang Mân Quân đầy một bụng tức.
Huống hồ đi trăng mật về, cả nhà tụ họp, lại gọi cô đến trình diện là cái kết cục gì?
Buổi họp mặt này…, trừ những người trong Phạm gia, chẳng thấy có ai khác nữa? Thậm chí, ba Phạm Mân Quân cũng không có thấy!
“Sao lại nói thế, mình là đặc biệt đến tìm cậu nói chuyện…” Nhâm Mẫn thở phì phò bò lên giường cạnh Khang Mân Quân.
“Đừng có làm trò!” Khang Mân Quân đẩy đầu Nhâm Mẫn ra, không cho cô dùng
chính sách dụ dỗ. “Cậu tốt nhất khai ra, cậu đang có ý gì với mình?”
Cô không phải đứa ngốc! Lúc trước Nhâm Mẫn xui cô vào Phạm Thị đã thấy lạ rồi, chỉ là cô cố tình không để ý.
Nhưng đến hôm nay, cô bị Mẹ Phạm và bà nội vây quanh hỏi thăm thì cô sao có
thể không để ý, bởi vì… ý của họ thật quá rõ ràng đi.
“Ý đồ? Ha ha, cậu nói gì khó nghe thế? Mình làm gì có ý đồ gì nha!” Nhâm Mẫn ánh mắt lóe lên, cười gượng mấy tiếng.
“Còn không à? Nhâm tiểu thư, Nhâm Mẫn à, cậu thật cho là mình dễ hù lắm hay
sao? Khang Mân Quân cười khủng bố, vỗ nhẹ lên mặt Nhâm Mẫn.
“Cái gì? Mình…” Nhâm Mẫn cười có chút xấu hổ, lặng lẽ lùi về phía sau.
“Định chạy trốn hả?” Khang Mân Quân cười lớn hơn, ngược lại Nhâm Mẫn trong mắt có chút sợ hãi.
“Không có… Không có a!” Nụ cười cứng ngắc trên mặt, Nhâm Mẫn không dám động đậy chút nào.
“Còn không khai báo thành thực ra đây!” Lập tức thu lại nụ cười, Khang Mân Quân trừng mắt, làm Nhâm Mẫn sợ chạy trối chết.
“Không cần dữ dội vậy á, … người ta nói là được chứ gì! Mẹ chồng muốn mình
giúp, mình là con dâu sao có thể cự tuyệt? Cho nên không thể làm gì khác hơn là giúp bà một tay!” Nhâm Mẫn ra vẻ rất uất ức nháy cặp mắt trong
sáng.
“Giúp một ta cái gì? Giúp một tay bán mình hả!” Khang Mân Quân tức giận đùng đùng, lòng ngập tràn xúc động.
“Làm gì nói khó nghe như vậy? Người ta chẳng qua là…” Nhâm Mẫn tích cực biện giải cho mình, nhưng bị Khang Mân Quân chặn lại.
“Nhâm tiểu thư, cậu cũng biết mình lâu rồi còn gì? Cậu cũng biết điều này
không thể thực hiện được, sao không trực tiếp nói rõ với mẹ chồng cậu
đi?”
“Mình lại không cảm thấy không thể thực hiện được…” Nhâm Mẫn nhỏ giọng ngập ngừng, cúi đầu nghịch móng tay.
“Hả?” Nheo mắt lại, cặp lông mày cũng nhíu xuống, Khang Mân Quân trừng mắt. “Cậu có ý gì đây?”
“Ưm hừm, thật ra lập gia đình cũng không có gì không tốt, cậu sao lại phải
trốn tránh như thế?” Nhâm Mẫn kêu lên, vẫn thật khó mà lý giải với cô
bạn ngang bướng này.
“Không muốn chính là không muốn, cậu sao
quản mình nhiều như vậy?” Khang Mân Quân quay trở lại mục đích chính,
thần sắc có chút kỳ dị.
Cô ghét nhất là đàm luận cái đề tài này á!
Bởi vì cô thật rất không muốn cho mọi người biết… Cô kỳ thật là một bà nội trợ tồi tệ.
“Cậu nhìn thử một chút xem sao! Anh chồng mình…” Thật sự rất muốn đứng ra
khen ngợi, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của ông anh, Nhâm Mẫn
cũng có chút khó mở miệng.
“Thật ra thì, anh chồng tớ… người khác…” Thật muốn mở mắt nói mò, nhưng Nhâm Mẫn quả thật không làm được.
“Anh ta chỉ là mặt thối, nhưng người cũng không tệ, những điều này tớ biết
rồi. Nhưng mà không thể nào! Mình sao theo anh ta được!” Khang Mân Quân
lắc đầu tỏ rõ ý không thể được.
Là thật không thể nào đâu?
Nhưng tại sao ba chữ kia nói ra lại khiến cô cảm thấy có chút khó chịu? Là
bởi vì cô hy vọng đem cái chữ “không” kia xóa đi, biến thành “có thể” ư? A… làm ơn! Cô ruốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Khang Mân Quân lần nữa
che mặt, nhỏ giọng kêu rên.
“Y? Cậu nói cái gì? Cậu… Cậu không
thấy anh ấy rất đáng sợ à?” Nhâm Mẫn nuốt nước miếng, có chút không can
đảm tin tưởng những từ ca ngợi Khang Mân Quân vừa nói ra.
“Đáng sợ?” Nghe Nhâm Mẫn nói, Khang Mân Quân ngẩng đầu, trong mắt đầy ý hoang mang. “Sao cậu lại nói vậy?”
“…Cậu không cảm thấy anh ấy đứng lên nhìn rất ghê à?” Nhâm Mẫn thì thào.
Cô không phải cố ý nói xấu anh chồng, chỉ là… cô cũng thường bị dọa cho sợ.
Mặc dù chồng cô nói lâu dần sẽ quen, nhưng trước khi quen khó tránh khỏi bị bộ mặt lạnh kia làm cho giật mình.
“Không tệ a! Hóa ra anh ta từ nhỏ đến giờ có bộ dạng đó, vậy thì không phải
lỗi của ảnh! Anh ấy chỉ không có nụ cười đáng yêu hay không thích nói
chuyện, điều này cũng có thể, cậu làm sao…” Nói đến đây, Khang Mân Quân
không khỏi thấy ngốc.
Cô lại đang nói giúp anh ta? Trời ạ, ai tới nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra? Cô sao phải nói hộ cho anh? Anh hù được ai là chuyện của anh, cô cần gì cãi hộ anh chứ?
Dĩ
nhiên, không chỉ Khang Mân Quân cảm thấy ngu ngốc, ngay cả Nhâm Mẫn cũng ngốc theo, bởi vì… Cô không nghĩ được là Mân Quân lại bao che cho anh
chồng đến thế.
Trời ạ! Mân Quân cô… Cô