người
liền châu đầu ghé tai, tính toán sau khi đổi ca sẽ đi dò tin tức.
Đi vào cửa chính, xuyên qua sân nhà trồng đầy cây xanh hoa cỏ, Phạm Húc Nhật dẫn cô đến thẳng phòng khách.
Anh nghĩ, chắc cả nhà già trẻ lớn bé đã sớm ngồi đầy đủ trong phòng khách.
Lưới tin của Phạm gia tương đối nhanh chóng chính xác, cho nên anh có thể
khẳng định từ lúc chưa bước chân vào cửa, người trong nhà đã sớm biết
anh đến.
Quả thật, vừa bước chân vào trong phòng khách, không chỉ có các trưởng bối ngồi đông đủ, mà phía dưới anh em mang theo vợ chồng
con cái cũng đều có mặt.
Nhìn thấy mặt trận khổng lồ này, Phạm Húc Nhật không khỏi nhíu mày, mây đen nhất loạt bồng bềnh trên đầu.
Nghiêm túc mà nói, khi mẹ kiên trì muốn anh đi đón cô cùng về thì khỏi nói trong lòng anh đã biết đây tuyệt đối là lừa gạt!
Anh cũng sớm biết mẹ đang có chủ ý gì, chính là tác hợp cho anh và cô.
Dĩ nhiên anh cũng biết mấy bậc trưởng bối kia chẳng qua là kế sách của mẹ
anh, nhưng… ánh mắt của mọi người đổ lên người khiến Phạm Húc Nhật khẽ
nheo mắt, không thấy cái tia vui vẻ nào truyền lại qua ánh mắt của anh.
“Đừng nhìn anh! Không phải là anh làm.” Phạm Triêu Dương nhanh chóng thu tầm mắt, căn bản không muốn chuốc lấy phiền toái.
Cũng ánh mắt đó của Phạm Húc Nhật vừa quét qua người em gái, Phạm Minh Nguyệt cũng kêu…
“Em cũng chỉ được gọi về xem trò vui, những cái khác đều không biết.”
“Tiểu Nguyệt!”Các trưởng bối cùng kêu lên, không ngờ bị bán nhanh như thế.
“Xem trò vui?” Phạm Húc Nhật nhíu mắt, chậm rãi quét một vòng qua các lão nhân.
“Ha ha ha…” Lão nhân cũng cười lúng túng, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, không có can đảm chống lại Phạm Húc Nhật.
Ừ! Họ không phải sợ anh. Chỉ là lớn tuổi rồi, không chịu nổi luồn khí lạnh xâm nhập.
Một giây sau, mẹ Phạm vội vàng chuyển đề tài…
“Mân Quân này, con chưa từng đến đây phải không? Để bác dẫn con đi xung
quanh xem một chút, tiện thể dẫn con lên phòng khách để hành lý…”Lời còn chưa nói xong, Doãn Tĩnh Tâm đã kéo cô đi.
Khang Mân Quân vẫn còn chưa hoàn hồn lại ngây ngốc bị lôi đi.
“Con cũng đi! Con cũng đi!” Sau đó, mọi người nhất loạt biến mất, chỉ còn
Phạm Triêu Dương vẫn ở nguyên tại chỗ. “Lão ca, đã nhìn thấy trai lớn
phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng hay chưa…” Phạm Triêu Dương đi lên
khoác vai người an hem.
“Lời này thật là đủ an ủi người!” Phạm Húc Nhật nhếch môi, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
“Em không ném đá xuống giếng, anh nên cười trộm rồi.” Câu nói thốt ra khỏi bờ môi đẹp, Phạm Triêu Dương cười xấu xa.
“Vậy phải cảm kích chú rồi?” Lông mày chau thành đỉnh núi, ánh mắt Phạm Húc Nhật vẫn lạnh như cũ.
“A, cũng nên thế, ít nhất em không giống mấy người vô đạo đức nhân nghĩa,
giúp đỡ mẹ bàn mưu tính kế”. Phạm Triêu Dương cũng không quên trước đây
không lâu mới diễn ra bữa tiệc buồn cười kia.
“Đây chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi.” Phạm Húc Nhật đáp lại, cũng không nghĩ đem mấy chuyện nhỏ này ghi trong lòng.
“Hả?” Người anh xem ỉu xìu nói.
“Một bữa cơm có thể giải quyết một chuyện, chú nên thấy vui mừng đi! Nhưng
bây giờ… Chú có cho rằng sẽ giải quyết tốt không?” Mặt mày khẽ nhăn,
Phạm Húc Nhật liếc Triêu Dương, sau đó giậm chân đi ra.
“A, chắc
chú cũng không phải không biết vợ chú là đồng lõa đấy chứ”? Phạm Húc
Nhật lạnh nhạt nói trước khi bỏ đi, Phạm Triêu Dương nhất thời cũng
không dám lên tiếng.
Lão ca chẳng lẽ sẽ tính sổ hắn sao? Phạm Triêu Dương vuốt vuốt cằm, sau đó quay đầu nghiêm túc nghĩ ngợi.
Lão ca bình thường lạnh có lạnh, tính tình nặng nề u ám, nhưng cũng chưa
từng thấy anh ấy thật sự phát cuồng, nếu có bị dọa đến tận lông, anh ấy
cũng chỉ cùng lắm là mặt mũi tồi tệ, khó coi, lần này chắc cũng thế?
Ách, … Để đề phòng, anh còn bảo vợ xem kịch vui thôi, đừng có nhúng tay vào, nhỡ ngày nào đó luồng không khí lạnh đột nhiên nổi đóa thành gió lốc
siêu cấp thì không ổn.
Ừ, cứ thế đi!
Người của Phạm gia rất nhiệt tình, nhưng Khang Mân Quân đối với họ lại thấy phát mệt.
Không nên hiểu lầm chứ, cô không phải là không thích người của Phạm gia, chỉ
là trong lòng đang có phiền muộn, khong có cách nào toàn tâm toàn ý
hưởng thụ sự đối đãi của họ.
Tính cô vốn không chịu nổi phiền
toái, cho nên có chuyện gì trong lòng, cô sẽ cảm thấy khó chịu, tự nhiên tâm tư cũng khó mà ứng biến kịp.
Chỉ có điều, phiền toái của cô
không phải ở nơi này mà cô không chịu nổi ý nghĩ sẽ cả đêm ở đây mà tâm
tư đuổi theo hình bóng của anh.
Trời ạ! Cho cô chết đi.
Sao lại xảy ra chuyện lạ thế này? Cô bình thường tất nhiên sẽ chú ý động
thái của đàn ông, nhưng cô phải có hứng thú với người ta! Nhưng bây giờ… bây giờ làm sao có thể?
E hèm, cô làm sao lại có hứng thú với
cái kẻ mặt lạnh như băng? Không thể nào, đúng không? Cô thật không thể
nào lại có hứng thú với anh… chứ? Hỏng bét, cái trợ từ đằng sau kia lại
có vẻ như không dám chắc à? Xong rồi, cô không phải thực sự coi trọng
anh chứ? Lấy tay che mặt, Khang Mân Quân thật muốn đánh cho mình bất
tỉnh!
“Mân Quân, Khang Mân Quân, hoàn hồn chưa?
Đột nhiên bị đẩy một cái thật mạn, Khang Mân Quân suýt thì ngã x