Nhâm Mẫn, lúc này cũng không phải sếp với nhân viên,
tính ra cũng không phải thân quen.
Cô sao lại tin anh như thế? Kỳ quái hơn, sao cô cứ muốn gây phiền phức cho anh?
Mắt vẫn mở to chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phạm Húc
Nhật, Khang Mân Quân vặn lông mày suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng không
ra.
“Tôi sẽ không bỏ cô lại.”
Đột nhiên, một âm thanh trầm trầm mềm mỏng xuyên qua tai cô, đi qua đầu cô, cuối cùng chui vào đáy
lòng cô. Trong nháy mắt, trái tim như có một làn nước ấm chảy qua, vây
chặt quanh cô, khiến Khang Mân Quân không khỏi chìm đắm…
Hả? Đợt chút, không phải chứ, cô bây giờ đang cảm động sao? Chỉ là câu nói không tệ lắm có thể nghe, sao cô phải cảm động.
Hơn nữa, những lời nói ngon ngọt buồn nôn gấp chục lần cô đã chán không
muốn nghe cũng chưa cảm động qua bao giờ! Vậy… cô ruột cuộc cảm động cái gì?
Đột nhiên, cô đi vòng qua đầu xe, tới trước người anh, sau đó nhìn chằm chằm Phạm Húc Nhật…
“Làm gì thế? Nhất định phải nhìn mặt tôi mới mắng được hay sao?” Phạm Húc Nhật nhíu mày, cúi đầu.
Cô gái này thật là! Cho nên anh dừng xe, cũng là muốn cho cô mắng đã đi,
không ngờ lúc này lại một tiếng cũng không nói, lại chăm chăm theo dõi
anh, thế là sao?
Chẳng lẽ ra khỏi không gian chật hẹp, cô cũng sẽ không quát mắng người khác nữa?
Thảm rồi… không phải như vậy chứ?
Hất đầu quay đi, bỏ rơi cô, Khang Mân Quân phát hiện ra mình đang sợ ý nghĩ anh sẽ bỏ rơi cô.
“Không cần thế!”, Khang Mân Quân lại cúi đầu, vòng qua xe trở lại vị trí của
mình, sau đó đưa tay mở cửa xe, nhìn Phạm Húc Nhật với ánh mắt khó hiểu
rồi ngồi vào ghế lái phụ.
Cô như thế là sao? Gương mặt sao lại giống như vừa bị đả kích như thể anh đã nói gì, làm gì đó.
Không có chứ! Anh nhớ là mình từ đầu tới cuối vẫn nhẫn nhục chịu đựng đấy thôi.
Thế cái bộ dạng bị bắt nạt kia của cô ruốt cuộc là vì việc gì? Trăm mối
không lời giải, Phạm Húc Nhật đành phải làm theo ngồi lại vào xe.
Ngồi vào chỗ của mình, anh chỉ có thể im lặng quan sát Khang Mân Quân như
mất hồn, sau đó không bao lâu, anh khẳng định một chuyện… quãng đường
còn lại sẽ đi qua một cách yên tĩnh. Chỉ có điều bộ dạng này của cô
khiến anh có chút bận tâm.
Anh có nên hỏi không nhỉ? Còn là… Thôi coi như xong. Xem như anh có lòng muốn hỏi thì cô cũng sẽ không thấy.
Còn nữa, ví dụ anh vừa hỏi, khéo cô lại quang quác nói không ngừng? Ạch,
thôi, nên yên tĩnh hưởng thụ không khí yên lặng khó mà có được này. Gia tộc họ Phạm
Ba tiểu khu hàng da của Phạm Gia ở Bắc Huyện tương đối xa xôi, nhiều thế hệ của gia tộc chưa từng dời đi.
Thậm chí, những phòng ốc cũ kỹ cũng đã nhiều lần được trang hoàng sang sửa
lại, nhiều năm qua được bảo tồn duy trì, cho nên đến nay vẫn còn nét cổ
kính.
Phóng xa tầm mắt, có thể nhìn thấy hàng dãy dài những ngôi
nhà với mái ngói đỏ. Ở đây có căn phía Bắc, tòa phía Nam, phòng phía
Đông, gian phía Tây, phòng chung của cả 4 tòa vây xung quanh tạo thành
một hình vuông, chính giữa là một sân lớn.
Tổng diện tích của cả khu chừng trăm bình, người hiểu biết chỉ cần nhìn qua cũng biết ngay là gia đình không tầm thường.
Trước cửa còn lù lù hai tượng sư tử đá, càng khiến cho người bình thường không dám đến gần, chỉ sợ bên trong nuôi thú dữ.
Người bên trong quả thật cũng không phải hung thần ác sát, nhưng những người nhà ở quanh đây cũng không ai dám đến gần.
Vì sao ư? Ai nhìn cũng có thể thấy!
Trừ 2 tượng sư tử đá hung ác trông rất dọa người ở bên ngoài, còn có hai
người giữ cửa với bộ mặt cũng hung ác không kém, trên đó như thể viết
mấy chữ to: “Không nhiệm vụ miễn vào”, thử hỏi còn ai dám đến gần.
Đột nhiên, cả 2 vị đại hán đồng thời nghiêng đầu nhìn về bên trái, một khột bóng xe quen thuộc đang đi tới, cả hai đều nở nụ cười.
“Đại thiếu gia đã về”. Người giữ cửa bên trái tươi cười chào.
“Hôm nay thiếu gia về trễ, bình thường đều là sáng sớm.” Người giữ cửa bên phải cũng đi theo cười nói.
Không bao lâu, xe Phạm Húc Nhật dừng trước mặt, sau đó anh bước xuống.
Y? Hai cặp mắt đồng thời xanh lên, mặt mũi có vẻ rất kinh ngạc.
“Phụ nữ?” Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đưa tay dụi mắt rồi quay đầu “Đại thiếu gia thực sự đưa phụ nữ về nhà?”
Hai người tặc lưỡi hít hà không dứt, ngây ngốc nhìn Phạm Húc Nhật tiến đến
gần, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt là thật.
Chuyện
này sao có thể! Cô gái kia rốt cuộc là thần thánh phương nào! Cùng đi về với đại thiếu gia mà không bị dọa cho ngất? Chẳng lẽ vị tiểu thư kia
cũng là người tương tự?
Từ trước đến giờ người không bị hơi thở
lạnh như băng kia đánh lui chắc chỉ có đại tỷ đứng đầu giai cấp nữ nhân
hào kiệt! Cô gái kia chắc cũng là đứng đầu bang, phái nào đó?
Tò mò, thật khiến cho người ta phải tò mò!
“Cực khổ rồi!” Phạm Húc Nhật hướng về phía hai vị lão tướng trong cửa gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ.
“Không khổ cực, tuyệt không khổ cực…” Hai vị lão tướng lắc đầu.
“Vậy tôi vào trước.” Lại gật đầu nhẹ, Phạm Húc Nhật dẫn Khang Mân Quân vẫn còn đang mất hồn đi vào cửa.
“Vâng, xin từ từ vào.” Nhìn đại thiếu gia dẫn người đi vào cửa sau, hai