Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

n quanh quẩn trong những giấc mộng

khiến hắn không thể dứt bỏ, bây giờ lại nói ra những lời bi thương tự

giễu như thế này, Mạnh Thiếu Văn nhất thời mềm lòng, không hề nghi ngờ.

Hắn vươn tay, ôm lấy Giản Uyển Linh đang khóc lóc sụt sùi vào trong

lòng, ôm cô ta thật chặt, âm thanh dịu dàng mang theo chút run rẩy:

“Không có, Uyển Như, em nghĩ nhiều rồi. Chúng ta thân thiết nhiều năm

như vậy, anh là loại người gì em còn không rõ sao? Anh sao có thể làm ra cái chuyện đứng núi này trông núi nọ chứ? Em là vợ anh, bây giờ và mãi

mãi sau này đều như thế, tương lai chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đến

trọn trời!”

Nói xong, trên mặt Mạnh Thiếu Văn xẹt qua nụ cười dịu dàng, giọng nói

cũng thả nhẹ rất nhiều: “Em cũng biết đó, năm anh mười lăm tuổi nhìn

thấy em đã giật mình, anh chưa từng gặp qua cô bé nào có bộ dáng khóc

lóc thê thảm như em cả, rõ ràng là rất đau lòng, nhưng lại chú ý tới thể diện, chỉ có thể len lén lau nước mắt. Chính anh đã đứng bên cạnh nhìn

thật lâu, rất muốn bước tới an ủi em, nhưng lại sợ làm việc đường đột

khiến cho em ghét.”

Mạnh Thiếu Văn mười lăm tuổi chính là một thiếu niên anh tuấn đẹp trai, hắn ta không chỉ có gia thế tốt, mà cũng rất gia giáo.

Mạnh Kiệt Đình mặc dù bó tay với công chuyện đại sự, nhưng trên phương

diện học tập lại một lòng hăng say, nếu như năm đó không bị Mạnh Trăn Tỳ cấm đoán, có lẽ bây giờ ông ta cũng đã thành họa sĩ tranh thủy mặc*

xuất sắc rồi.

*Tranh thủy mặc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy

hoặc lụa. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa, phong

cảnh, chim thú, người... và thường kèm theo thơ chữ Hán

Đối với người con trai duy nhất, ông ta thực sự là dốc lòng giáo dục,

cho nên Mạnh Thiếu Văn dù còn trẻ tuổi cũng đã rất hiểu lễ phép, biết

tiến biết lùi, lại được thấm chất nghệ thuật từ nhỏ, tự nhiên sẽ ưu tú

hơn nhiều so với các thiếu niên cùng trang lứa.

“Thật sao?” buông lỏng hai bàn tay ngọc đang lặng lẽ nắm chặt, lại được

hắn thân thiết ôm vào ngực, Giản Uyển Linh híp đôi mắt đẹp, đáy mắt lộ

ra vô tận bóng đêm lạnh lẽo, cô ta bình tĩnh hồi lâu mới trầm giọng nói: “Xin lỗi Thiếu Văn, đã nhiều năm như vậy rồi, em vẫn chưa nhớ ra được!”

Ngày đó Giản Uyển Như dĩ nhiên phải khóc uất ức rồi!

Cô kéo cô ta xuống lầu dưới gặp khách lại khiến cho váy bị nhuộm mực

nước, nhưng cô lại là người ăn nói vụng về vô cùng, chỉ biết ở trước mặt mẹ khăng khăng một mực là cô ta làm, nhưng lại không nói ra được bằng

chứng nào.

Cuối cùng mẹ cũng bị cô nhõng nhẽo tới hết cách, nói dữ tợn với cô vài câu, hơn nữa lại không để cho cô xuống lầu gặp khách!

A …… Từ nhỏ tới lớn mấy chuyện như vậy đếm được không ít, người chị này

của cô ta đúng là mười phần khí chất thiên kim tiểu thư, sớm đã bị cha

mẹ nuôi tàn, một chút khả năng nhanh mồm nhanh miệng cũng không có.

Một người phụ nữ ngu ngốc tới mức cực hạn như thế, cuối cùng lại được

người đàn ông tốt nhất trên đời yêu thương, sao lại là cô ta (GUN)? Vì

sao cô ta có được nhiều thứ như vậy?

“Anh biết rồi, không sao, em quên cũng không sao, còn có anh, anh sẽ từ

từ nói lại cho em!” Mạnh Thiếu Văn khẽ nhếch khóe môi ứ máu, rõ ràng đau tới rút tim, nhưng hắn vẫn cười tới sáng ngời: “Ngày đó em mặc váy màu

hồng phấn, đi tất công chúa màu trắng, mang một đôi giày da màu đỏ.

Chính là trời xuân như bây giờ, ngồi trên xích đu trong vườn hoa, bươm

bướm đậu trên làn váy của em, nhìn từ xa thật sự rất giống thiên sứ rơi

xuống trần gian, đẹp không sao tả xiết.”

Vừa dứt lời, hắn khẽ buông người phụ nữ đang ôm chặt trong ngực, ánh mắt toát ra nồng đậm thâm tình: “Uyển Như, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy

em anh đã yêu em, em thật sự xinh đẹp thiện lương, lại không hề yếu ớt,

từng cái nhăn mày từng nụ cười đều khắc sâu trong lòng anh. Để có thể đi vào trái tim em, anh đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng vào ngày đầu

tiên em học đại học mới dám tỏ tình với em. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ

những điều anh nói, anh nói sẽ đối tốt với em cả đời, sẽ yêu em, trân

trọng em tới già.”

Giọng điệu hắn thản nhiên, nhưng từng lời từng chữ lại rất sâu sắc, trong mắt tràn đầy thâm tình mềm mại.

Mạnh Thiếu Văn như vậy khiến cho Giản Uyển Linh hoàn toàn không có sức

chống cự, cô ta yêu chết được nhu tình trong mắt hắn, mặc dù biết rõ tia dịu dàng kia không phải dành cho mình, nhưng cô ta vẫn không nhịn được

mà đắm chìm trong đó, giống như năm đó vừa nhìn thấy hắn đã nhất kiến

chung tình*.

*Nhất kiến chung tình: vừa nhìn thấy đã chung tình.

Hắn nói hắn nhìn thấy Giản Uyển Như cũng là nhất kiến chung tình, vì sao đối với cô ta lại không như thế?

Những năm kia trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Giản Uyển Như, căn bản

là không cho cô ta cơ hội, rõ ràng dáng dấp của cô ta và Giản Uyển Như

giống nhau như đúc, thậm chí còn hiểu rõ thế thái nhân tình hơn cô, cũng thông minh học giỏi hơn cô, vì sao trong mắt hắn lại không hề có sự tồn tại của cô ta?

Chỉ là bây giờ những thứ đó đều không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô ta chính là cô.

Giản Uyển Linh giương môi cười, trên mặt thoáng qua


Old school Swatch Watches