
ã nói gì khiến anh hiểu lầm, tôi đã cưới Thiếu Văn rồi, tôi là vợ của anh ấy, tôi sẽ trung thành với anh ấy cả đời, dù là người đàn ông nào khác đi nữa tôi cũng không quan tâm!”
Dứt lời xong, cô ta quay người chăm chú nhìn Mạnh Thiếu Văn, đáy mắt lộ ra sự u ám, nhẹ giọng nói: “Thiếu Văn, không phải anh vừa hỏi em, tại sao không nói cho anh biết chuyện trí nhớ của em đã tốt hơn sao? Đúng, em thừa nhận em đã lừa anh, em không nói cho anh biết, bởi em sợ anh sẽ tránh em, em rất yêu anh, em sao có thể chịu được cảnh anh vứt bỏ em chứ?”
Lâm Vinh Gia ở một bên xem kịch hay cảm thấy cô ta đời này không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc, bộ dạng đau khổ chân thật này đúng là diễn giống y như đúc, khó trách năm đó Uyển Như không đấu lại cô ta.
Khi đó Giản Uyển Như kiêu ngạo tự tin, là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu, mất hứng chính là mất hứng, sao có thể giống như cô ta nhiều âm mưu như vậy?
TRước kia anh ta thật sự đã quá coi thường cô em gái này rồi, chỉ nghĩ cô ta có chút ý định nhỏ thôi, nhưng không ngờ cô ta thật sự thông minh. Nếu không, sao cô ta có bản lĩnh làm bộ trước mặt Mạnh Thiếu Văn nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bị lộ?
Mạnh Thiếu Văn nhướng mày, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhất thời câm nín không biết nên nói gì, mỗi lần cô ta giải thích đều hoàn mỹ như vậy, đè lại sự nghi ngờ trong anh ta.
Nhưng càng nhưu thế càng khiến anh ta cảm thấy kinh hãi, Uyển Như trong trí nhớ của anh ta không giỏi nói chuyện, cô sẽ bởi vì Giản Uyển Linh so với cô ưu tú hơn mà thường xuyên buồn buồn không vui, nếu như năm đó cô nhanh mồm nhanh miệng đối phó như bây giờ, thì cũng sẽ không để cho Giản Uyên Linh chiếm tiện nghi như vậy.
“Lâm Vinh Gia, coi như tôi xin anh được không?” Khi xác định người đàn ông này thật sự thích Giản Uyển Như, tâm Giản Uyển Linh càng cảm thấy uấ hận, chỉ là bây giờ không phải là nơi để cô ta phát tác, thấy Mạnh Thiếu Văn chậm chạp không lên tiếng, cô ta không khỏi nóng lòng, chỉ đành đi ra ngoài trước: “Trước khi anh về Hồng Kong, tôi đã nói là tôi không thích anh, tôi và anh Thiếu Văn là thanh mai trúc mã, tôi còn hứa sẽ gả cho anh ấy sau khi tốt nghiệp. Mặc kệ anh có tốt đến mức nào, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi”
Cô ta và Mạnh Thiếu Văn đã trở thành vợ chồng, mặc kệ là chuyện gì xảy ra thì bọn họ vẫn có thể đóng kín cửa nói chuyện với nhau, hơn nữa cô ta có thể khiến Thiếu Văn tin tưởng mình!
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, mặt lạnh rời mắt đi, không muốn nhìn vẻ mặt của Giản Uyển Linh. Nhưng phàm là đàn ông đều không chịu nổi cảnh người phụ nữ của mình quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, càng yêu thì càng quan tâm.
Trên phương diện tình cảm, anh ta từ trước đến giờ không phải là người hào phóng, chỉ là lúc trước Uyển Như và anh ta luôn ở cùng một chiến tuyến, không bao giờ khiến anh ta phải lo lắng.
Ngược lại sau khi Giản Uyển Như mất trí nhớ thì trở nên yếu ớt, vì trong lòng mang theo áy náy nên anh ta luôn bỏ qua sự yếu ớt này, chỉ là bây giờ chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, tâm trạng của anh ta cũng trở nên khó chịu.
“Mạnh Thiếu Văn rốt cuộc đã làm cái gì khiến em phải toàn tâm toàn ý với anh ta như thế?”. Sau khi Lâm Vinh Gia ngeh vậy, cắn răng nhìn Mạnh Thiếu Văn chằm chằm, biểu hiện tương đói tức giận, đem hình tượng người đàn ông thẹn quá hóa giận biểu diễn giống hệt như đúc: “Tôi thừa nhận so với anh mình vẫn còn thua kém, năm đó nếu như không phải tôi rời Hong Kong đi du học thì Uyển Như cũng không phải chịu nhiều ấm ức như vậy, người thua chính là anh đấy, thậm chí đến Giản Uyển Linh muốn hãm hại cô ấy cũng không nhìn ra”.
Mạnh Thiếu Văn tức giận vốn đang tích tụ, nhưng nghe đến đây, trong lòng đột nhiên lại trở nên đau xót, từng ly từng tý chuyện của năm năm trước lại hiện về.
Theo bản năng anh ta nhìn về phía Giản Uyển Linh, tròng mắt tĩnh mịch tràn đầy sự đau lòng.
Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh ta, không chỉ một lần Uyển Như nói Giản Uyển Linh thích anh ta, nhưng anh ta lại.
Khi đó anh ta tuổi trẻ tài cao, tính tình ngông cuồng, không hề để những lời đó trong tai, theo ý anh ta, kẻ cả Giản Uyển Linh có thích anh ta thì sao chứ? Anh ta cũng không phải loại đàn ông chăng hoa, đã có Uyển Như sao có thể suy nghĩ đến người phụ nữ khác? Nhưng tất cả lại không chống cự nổi Giản Uyển Linh lòng dạ độc ác! Cô ta chỉ tính toán một chút, đã khiến anh ta và Uyển Như suýt nữa phải sinh ly tử biệt.
Trong ánh mắt phức tạp của Mạnh Thiếu Văn, Giản Uyển Linh mím mím môi, chậm rãi rời đi tầm mắt, chỉ chừa lại một bên gò má cho Mạnh Thiếu Văn, mái tóc đen buông xõa đơn giản trên vai, khiến trong lòng Mạnh Thiếu Văn thoáng cái trở nên mềm mại.
Anh ta mím chặt môi mỏng, giọng nói hơi lạnh: “TÌnh cảm của tôi và Uyển Như không phải là thứ mà người ngoài có thể hiều được!”
Lâm Vinh Gia nghe vậy suýt nữa thì bị chọc cho phọt cười, ngay cả người mình yêu cũng không thể nhận ra, thì anh ta có thể có tình cảm gì với Giản Uyển Như, cũng không biết Giản Uyển Như thủ đoạn cao mình, hay là anh ta cố ý giả bộ không biết!
Rõ ràng là chuyện giả bộ mất trí nhớ b