
g phải do nó mê hoặc, anh Thiếu Văn bây giờ vẫn sẽ trước sau như một đối tốt với mình.
Lời nói của cô ta quá mức quyết tuyệt, khiến cho khuôn mặt đang âm u của Mạnh Thiếu Văn đột nhiên ngước lên, trong mắt lộ ra khiếp sợ.
Giản Uyển Linh thấy thế, bèn dời tầm mắt, rũ lông mi, khuôn mặt tinh xảo hiện ra nét mềm mại vừa phải, cô ta giật giật khóe miệng, giọng nói
lành lạnh bi thương: “Thiếu Văn, chúng ta quen biết cũng đã hai mươi năm rồi. Từ tình bạn tới tình yêu, em còn cho rằng tình yêu của chúng ta là thiên trường địa cửu*, giống như ở lễ đính hôn, người chủ hôn đã nói ra những lời tốt đẹp đó. Nhưng chuyện xảy ra gần đây lại khiến cho em cảm
thấy thất vọng, hôn nhân trong mộng của em không phải là như thế.”
*Thiên trường địa cửu: tồn tại lâu dài như trời đất.
Đúng vậy, giấc mộng hôn nhân của hắn rốt cuộc là như thế nào đây?
Nghe tiếng khóc thút thít của cô ta, Mạnh Thiếu Văn chỉ cảm thấy mênh mông mù mịt.
Năm nay hắn đã ba mươi tuổi rồi, chính là độ tuổi hoàng kim nhất của
người đàn ông, sự nghiệp phát triển thuận lợi, lại cưới được người vợ
chính là thanh mai trúc mã nhiều năm.
Hắn nên thỏa mãn mới phải, nhưng vì cái gì mà trong lòng hắn lúc này lại trống rỗng khó chịu?
Hắn yêu Uyển Như, cưới cô làm vợ, chính là mơ ước lúc trẻ của hắn, nhưng bây giờ ước mơ đã được thực hiện, lại không hề có chút cảm giác vui
sướng nào?
Giản Uyển Linh vẫn còn ở đằng kia trách móc, cô ta không nhìn hắn, làm
ra vẻ như không có dũng khí, phối hợp với giọng nói đau buồn khổ sở:
“Luôn nói người đàn ông rất hoa tâm, em thừa nhận, Ngu Vô Song đó có
dáng dấp xinh đẹp hơn em. Nếu như anh đã yêu người khác thì có thể nói
với em được không? Em không muốn mọi chuyện đều không hay biết, giống
như chuyện xảy ra với Uyển Linh năm đó.”
Hai chữ Uyển Linh vừa nói ra, thân hình sững sờ của Mạnh Thiếu Văn run
lên bần bật, ánh mắt hắn khóa chặt lấy thân hình của Giản Uyển Linh, vội vàng giải thích: “Uyển Như, em nghĩ nhiều rồi, anh không có yêu người
khác. Hơn nữa trước kia anh với Giản Uyển Linh thực sự không có gì hết,
vì sao em không chịu tin anh? Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần
rồi, lần đó thực sự anh uống quá nhiều, không phải em cũng đã nói là do
Giản Uyển Linh đặt bẫy sao, tại sao vẫn còn không chịu bỏ qua?”
Không chỉ có cô ta bị thương tổn, hắn cũng thế.
Chuyện năm đó vẫn nhức nhối rất sâu trong lòng hắn, khiến cho hắn mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đều thấy lạnh cả người.
Hắn đã suy nghĩ vô số lần, nếu như buổi trưa hôm đó hắn không tham gia
buổi xã giao kia rồi bị người ta bỏ thuốc, vậy có phải sẽ không xảy ra
tất cả những chuyện tiếp theo hay không?
Uyển Như sẽ không bị thương tới mất trí nhớ, hôn lễ của bọn họ cũng sẽ
không bị trì hoãn tới năm năm sau mới cử hành, lại càng sẽ không có
những điều không xác định đang khiến lòng hắn khó chịu như lúc này.
“Thiếu Văn, anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa?” Giản Uyển Linh trong lúc
khóc thút thít chợt xoay người, đối diện với đôi mắt đen tĩnh mịch của
hắn, vẻ sầu thảm bên môi cô ta càng rõ nét: “Em chỉ là một người phụ nữ
bình thường, anh chính là người đàn ông em yêu mấy chục năm, nhưng cuối
cùng anh lại cùng với em gái em làm ra chuyện như vậy. Anh muốn em dễ
dàng quên đi? Thật xin lỗi, em không làm được!”
Một câu không làm được của cô ta đánh thật mạnh vào nội tâm của Mạnh
Thiếu Văn, hắn đột nhiên có chút căm hận bản thân mình năm đó, vì sao
Uyển Như thà chọn mất trí nhớ còn hơn phải thẳng thắn đối mặt với chân
tướng tàn khốc như vậy?
Nếu như hắn có thể lừa dối, không để cho cô ấy biết, có phải bây giờ ở
trước mặt cô ấy hắn sẽ không còn phải lo lắng nữa hay không?
Hắn ta vẫn còn lưỡng lự, Giản Uyển Linh có thể thấy rõ ràng, đầu ngón
tay bấm mạnh vào lòng bàn tay trắng noãn, nước mắt càng mãnh liệt trào
ra: “Anh Thiếu Văn, em dù có mất trí nhớ, nhưng chưa từng quên vẻ mặt
đau lòng lúc anh nói những chuyện đó với em, anh quên rằng em vì cái gì
mới tha thứ cho anh sao? Nếu như bây giờ ngay cả chút chân thật anh cũng đánh mất, vậy thì dù em có còn yêu anh, nhưng cũng sẽ không tiếp tục
dây dưa với anh nữa.”
Đúng là Giản Uyển Linh đã nhiều năm không ra ngoài xã giao, nhưng trình
độ diễn trò giả vờ yếu ớt thiên phú của cô ta một chút cũng không mất
đi, năm đó cô ta cũng chỉ cần dựa vào mấy trò này đã có thể lấn áp Giản
Uyển Như không ít.
Giản Uyển Như quá mức kiêu căng, từ trước tới giờ cô đều đòi hỏi thanh
danh khuê các, nhưng cô ta thì không thế, cô ta có thể vì mục đích mà
bất chấp thủ đoạn, khóc lóc một trận có tính là gì?
Nếu như nước mắt có thể kéo lại được tình cảm của anh Thiếu Văn, cô ta cũng chẳng ngại diễn thêm vài trận nữa.
Lời vừa nói ra, trái tim Mạnh Thiếu Văn như muốn thắt lại, những hình
ảnh sinh ly tử biệt năm đó không ngừng hiện lên trong đầu, lúc đó hắn ta ở bên ngoài phòng cấp cứu đã lo lắng tới mất nửa cái mạng, chỉ cầu cho
cô ấy có thể bình an.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, mặc dù cô ấy bị mất trí
nhớ, nhưng vẫn là nhặt được mạng sống từ trong tay Tử Thần.
Người phụ nữ này chính là điều luô