
ông.
Mặt hai người cùng hướng về nhau, Lâm Vinh Gia giật mình, Mạnh Thiếu Văn dừng bước lại, ánh mắt lóe lên.
Lúc này chính là cuộc sống nào nhiệt về đêm, Lâm Vinh Gia từ trước đến
giờ là một playboy, hắn bây giờ mới bắt đầu tiết mục giải trí của ngày
hôm nay, nhưng không ngờ gặp phải Mạnh Thiếu Văn ở đây.
Anh không phải là người đàn ông tốt được mọi người công nhận sao? Sao
trễ như vậy còn không về với đồ giả mạo kia, ngược lại xuất hiện ở đây?
Mạnh Thiếu Văn đến nay còn nhớ rõ thù cũ giữa anh với người đàn ông này, chiếc nhẫn kia rất quan trọng với anh, nhưng cuối cùng lại bị hắn làm
hỏng.
Nhưng mà hôm nay không phải lúc lý luận, có tranh đấu gì, cứ để bọn họ so chiêu trên thương trường.
Nghĩ vậy, Mạnh Thiếu Văn lựa chọn không nhìn hắn, chân dài bước lên phía trước, cơ bản không định gây mâu thuẫn
Nhưng mà Lâm Vinh Gia không hiền lành gì, khi anh và hắn lướt qua nhau,
hắn chợt nở nụ cười châm chọc: "Nhìn sắc mặt Mạnh tổng thật thối, chẳng
lẽ còn ghi hận trong lòng? Tôi chỉ nhận ủy khác của người khác nên phải
cố gắng làm việc, giúp một người bạn cũ, cô ấy không muốn chiếc nhẫn này lưu lạc bên ngoài."
Dưới ánh đèn bóng vàng, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, trong giọng nói lộ ra một tia bí ẩn.
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, nhất thời dừng bước, anh dùng một mắt nhìn
người đàn ông sau lưng chằm chằm, đáy mắt khó nén tia kinh ngạc: "Người
bạn cũ? Anh nói người bạn cũ của anh là nam hay nữ? Tại sao muốn chiếc
nhẫn kia?"
*Tiếu Tiếu: Giải thích một chút, từ hắn (他) và từ nàng (她) phát âm giống nhau, nên Mạnh Thiếu Văn mới hỏi là người bạn của cũa Lâm Vinh Gia là
nam hay nữ.
Anh cảm thấy, kể từ khi đính hôn, chuyện kỳ lạ không ngừng xuất hiện.
Đầu tiên là Hoắc Cố Chi mang theo một người phụ nữ trở về, mà người phụ
nữ kia lại giống Uyển Như sáu phần, giọng nói của người đàn ông này lại
lộ ra trào phúng nhàn nhạt.
Mỗi người bọn họ như biết bí mật gì đó, chỉ có anh không biết gì hết!
"Mạnh tổng muốn biết?" Bộ dạng Lâm Vinh Gia lười biếng, nhướng mày kiếm, khó có được tính tình dễ chịu mà nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, anh
thích Giản Uyển Như bây giờ hay là Giản Uyển Như trước khi mất trí nhớ
?"
Lâm Vinh Gia thừa nhận, lúc còn trẻ hắn có suy nghĩ đồi bại với chị em
nhà họ Giản, dù sao thì dáng dấp hai viên ngọc trai nhà họ Giản tuyệt
diễm động lòng người như vậy, người đàn ông nào mà không ái mộ? Không YY (*) ở trong lòng một phen?
*YY: ý dâm
Nhưng khi hắn lớn hơn một chút, không còn xem trọng nữ sắc, mới bắt đầu hiểu rõ nội tâm người phụ nữ.
Cũng như Giản Uyển Như, rõ ràng là một cô bé nhu nhược, lại giả bộ lãnh
diễm cao quý, làm hắn thích trêu chọc cô trong một thời gian rất dài, vì muốn xé nát mặt nạ của cô.
"Chuyện này không liên quan đến anh!" Mí mắt Mạnh Thiếu Văn giật giật,
hậu quả say rượu đã kéo tới, đầu anh choáng váng, nhưng vẫn còn ý thức.
Trước mặt người đàn ông này, anh không cho phép mình phạm sai lầm: "Lâm
tiên sinh giàu có, tùy tiện vung tay là tốn mười triệu, thật sự làm cho
người ta theo không kịp. Tôi có thể không tính toán việc bất lịch sự của anh ngày đó, nhưng mời nói cho tôi biết bạn cũ của anh là nam hay nữ?"
Từ trước đến nay, Mạnh Thiếu Văn đều là quý công tử khiêm tốn, hiện tại
tuy uống nhiều rượu, tim gan tỳ phổi trộn cùng một chỗ làm anh rất khó
chịu, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì phong độ: "Chuyện này rất quan trọng với tôi, mong Lâm tiên sinh cho biết."
Nhưng không phải ai cũng thích bộ dáng này của Mạnh Thiếu Văn, thấy anh
sĩ diện trước mặt hắn, Lâm Vinh Gia thầm mắng một câu: người đàn ông giả tạo.
Hai người cùng là thương nhân, loanh quanh trong vòng tròn này, cúi đầu
không thấy nhưng ngẩng đầu sẽ gặp, nhưng lần này Lâm Vinh Gia không quan tâm nhiều.
Hắn vỗ tay tạo thành tiếng vang dội, nụ cười trong đáy mắt càng châm
chọc: "Mạnh Thiếu Văn, cậu thật ghê tởm! Cậu là loại người gì tôi còn
không biết sao? Đừng giả tạo trước mặt tôi. Cậu không phải luôn luôn
luôn tự xưng là người đàn ông tốt của thế giới mới sao? Sao không có ở
nhà ở bên vợ mà chạy tới đây buông thả?"
Từ trước đến giờ, Lâm Vinh Gia không phải loại người dễ chung sống, hắn
là con trai độc nhất trong nhà, được cha thương mẹ yêu, lại không có ai
cạnh tranh, là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ.
Ngày đó mâu thuẫn với Ngu Vô Song, tối nay đều phát tiết lên người Mạnh
Thiếu Văn, hắn nhíu mày cao hơn, lạnh lùng hung ác nói: "Anh sợ? Chẳng
lẽ anh không phân rõ được?"
Đúng, anh thừa nhận, Giản Uyển Như và Giản Uyển Linh có dáng dấp rất
giống nhau, rất khó làm cho người ta phân rõ. Năm đó, lần đầu tiên anh
tới nhà họ Giản làm khách cũng không nhìn rõ, sau đó trưởng thành, anh
mới dần dần quen thuộc.
Nếu giữa bọn họ là ân ái thật? Năm năm, chẳng lẽ anh ta không biết Ngu Vô Song là ai?
Dù Mạnh Thiếu Văn lịch sự đến đâu cũng có giới hạn của mình, người đàn
ông này lại nhiều lần dùng lời nói đả kích anh, cuối cùng anh nhịn không được, giơ quyền đánh vào bụng hắn, động tác nhanh, hung, chuẩn: "Rửa
sạch miệng cho tôi, Lâm Vinh Gia, đừng tưởng mỗi lần tôi yên lặng không
lên