
tiếng là anh có thể làm tới, người tôi yêu thì liên quan gì đến
anh?"
Tối nay, Lâm Vinh Gia cũng uống rượu, vốn đã đứng không ổn, bây giờ bị
anh hung hăng đánh một quyền, nhất thời tựa vào tường, âm thầm thở hổn
hển.
Thấy vậy, trong mắt Mạnh Thiếu Văn thoáng qua tia hài lòng, từ nhỏ anh
đã tập thể dục, mặc dù không học những chiêu thức lợi hại, nhưng cũng
biết một số chiêu đánh nhau cơ bản.
"Miệng chó không mọc ra ngà voi." Bỏ lại một câu lạnh lùng, Mạnh Thiếu
Văn không bình tĩnh nữa mà xoay người, nếu hắn không chịu nói, vậy thì
anh sẽ tự mình điều tra rõ.
Thấy anh muốn đi, Lâm Vinh Gia tựa vào tường hít thở cũng không nhẫn nại được nữa, hắn nhanh chóng bò dậy, bổ nhào về Mạnh Thiếu Văn từ phía
sau, bàn tay nắm chặt thành quyền, ra tay không biết hung ác hơn anh bao nhiêu lần.
"Mạnh Thiếu Văn, anh thật có mắt như mù, anh bị lừa cũng đáng lắm!" Editor: - Tử Tinh
Lâm Vinh Gia và Mạnh Thiếu Văn là hai công tử hào môn, từ lúc chào đời
đã ngậm thìa vàng*, trên người lúc nào cũng có ánh hào quang, đừng nói
tới bị người khác đánh, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng chưa từng động tới người bọn họ.
*Ngậm thìa vàng: ý nói từ khi sinh ra đã hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng tối nay, bọn họ lại bị đối phương đánh tới thừa sống thiếu chết,
bọn họ từ trước tới nay đều luôn có vệ sĩ đi kèm, nhưng tối nay chỉ định cùng bạn bè ra ngoài chơi, nếu không phải là cuối cùng nhân viên phục
vụ phát hiện ra, có khi đã thành một trận huyết chiến cũng nên.
……
Ba giờ sáng, đồn công an Nam Giang.
“Thiếu Văn, người anh còn đau không? Có nặng lắm không?” Vừa nhận được
điện thoại, Giản Uyển Linh đã vội vàng tới đây, trên mặt vẫn còn vẻ
khiếp sợ, nhìn Mạnh Thiếu Văn bị đánh tới mặt mũi sưng vù đang yên lặng
ngồi trên ghế, cô ta cũng không thèm giả vờ yếu ớt nữa, trong mắt tràn
đầy đau lòng: “Được lắm, anh đánh nhau với người ta làm cái gì? Anh có
biết hay không lúc em nhận được điện thoại đã lo lắng muốn chết!”
Bởi vì thân phận của Mạnh Thiếu Văn có chút đặc biệt, coi như gây chuyện đánh nhau, cũng không bị nhốt lại, mà chỉ phải ngồi trong một căn phòng trống.
Lâm Vinh Gia ra tay thật tàn nhẫn, cho nên người hắn bây giờ rất mệt
mỏi, gương mặt tuấn tú trơn nhẵn như ngọc bị đánh tới sưng tím, quần áo
cũng bị rách mấy chỗ, nhìn qua bộ dạng thật là nhếch nhác, so với vẻ
phong độ, nhanh nhạy, cao quý bình thường thì khác nhau quá nhiều.
Một mình hắn yên lặng ngồi tựa lưng vào ghế trầm tư hồi lâu, một giọng
nữ quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến hắn đột ngột ngước mắt nhìn.
Ánh đèn sáng chói, Giản Uyển Linh đang cắn môi đứng đó, chân mày khóe
mắt đều tràn ngập sự đau lòng khó chịu, yêu thương trong mắt cô ta quá
rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể nhận ra được, người phụ nữ trước mặt này thật sự yêu hắn.
Nhưng hắn thì sao? Bây giờ hắn có còn yêu cô ấy thủy chung son sắt nữa không?
Giản Uyển Linh không phát hiện ra sự khác thường trong cảm xúc của hắn
ta, ngược lại tay chân luống cuống bước tới xem khóe miệng sưng đỏ của
hắn, mím môi đau lòng, kích động nói: “Thiếu Văn, anh bị thương nặng như vậy, hay là đi bệnh viện khám một chút?”
“Sao em lại tới đây?” Mạnh Thiếu Văn không ngờ cô ta sẽ đến, hắn cau mày thật chặt, nén xuống sự nghi ngờ. Tròng mắt đen như Mặc Ngọc xẹt nhanh
qua một tia phức tạp: “Anh không sao, không cần đi bệnh viện!”
Rõ ràng đã bị thương thành như vậy rồi, thế nhưng hắn vẫn còn nói là
không việc gì, Giản Uyển Linh sao có thể nghe theo, cô ta thật lòng thật dạ yêu người đàn ông này, sao có thể nhìn cảnh hắn ta gặp chuyện chẳng
lành?
Lúc này, vừa giận, vừa hờn, vừa đau lòng nói: “Thiếu Văn, anh đã thành
ra như vậy rồi còn sĩ diện gì nữa? Nhất định phải đi bệnh viện làm xét
nghiệm tổng quát, nếu không em sẽ không an lòng!”
Trong lúc nói chuyện, cô ta lấy khăn giấy từ trong túi ra định lau vết
thương trên mặt hắn, nhưng lại bị Mạnh Thiếu Văn dùng một tay gạt đi,
sắc mặt hắn lành lạnh, con ngươi sắc bén lạnh lùng lộ ra một chút bài
xích: “Anh nói, không cần đi bệnh viện.”
Câu nói lạnh lùng đó đủ để thấy rõ thái độ của hắn đối với cô ta, mấy
năm nay đóng giả Giản Uyển Như, Giản Uyển Linh sớm đã nắm rõ Mạnh Thiếu
Văn trong lòng bàn tay.
Vì hắn áy náy, nên cô ta không chỉ được lợi rất nhiều về phương diện
tiền tài, mà còn khiến cho hắn đối với mình muốn gì được đó, nhưng sự
cưng chiều thường ngày đó vốn chỉ xuất phát từ sự áy náy với cô ta, bây
giờ hắn lại trở nên như vậy.
Trong lòng cô ta trở nên gấp gáp, lại uất ức rơi lệ, nhỏ giọng khóc sụt
sùi: “Em không biết đã làm sai điều gì, khiến cho anh ghét em như vậy.
Thiếu Văn, trước khi kết hôn, chúng ta rõ ràng không có như thế này. Nếu như anh thật sự không yêu em, thì có thể nói thẳng với em, cần gì phải
lạnh nhạt thờ ơ em như thế? Giản Uyển Như em ngoài anh ra không phải
không có người khác theo đuổi.”
Lời nói là vậy, nhưng trong lòng cô ta lại tràn đầy u oán, thù hận.
Tất cả mọi chuyện đều cho cái con tiện nhân Ngu Vô Song kia, nếu không
có sự xuất hiện của nó, anh Thiếu Văn sao có thể trở nên bất an? Nếu
khôn