
một tia mềm yếu mơ
hồ, nhưng cô ta vẫn cười ngọt ngào nói: “Thiếu Văn, mọi điều anh nói đều là sự thực sao?”
“Là thật!” Mạnh Thiếu Văn hết sức khinh bỉ một tia cảm xúc khác thường
trong đáy lòng kia, ở trước mặt cô ta, hắn tận lực cười như gió xuân,
thầm nghĩ có thể dùng những chuyện hạnh phúc ngọt ngào trước kia, dựa
vào những thứ đó để giúp lòng hắn vơi bớt sự khó chịu.
“Uyển Như, sao anh phải lừa gạt em chứ? Mấy ngày nay thật sự là anh hơi
quá đáng, anh cam đoan với em, về sau anh nhất định sẽ để ý tới suy nghĩ của em, em đừng tức giận nữa có được không? Chiều nay cha gọi điện tới
bảo anh đón em về nhà, anh đã biết sai rồi, chúng ta còn cả một đời để
chung sống, không nên để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện cãi nhau vặt vãnh
này!”
Từng câu từng chữ của hắn đều thâm tình khẩn thiết, nhìn qua rõ ràng là
mười phần si tình, Giản Uyển Linh yêu vô cùng tình cảm trong mắt hắn, có lẽ những thứ này đều dành cho Giản Uyển Như, nhưng bây giờ cô ta đang
đóng giả cô, những thứ tình cảm ôn nhu này tất cả đều thuộc về cô ta.
Nghĩ tới đây, đương nhiên cô ta an tâm hưởng thụ, biểu hiện mềm mại động lòng người: “Anh Thiếu Văn …..”
“Ha ha ….. phu nhân của tổng giám đốc Mạnh quả là một diễn viên xuất
sắc!” Chỉ là cô ta nói còn chưa hết lời, đã bị một giọng đàn ông lạnh
lùng cắt đứt.
Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Vinh Gia đã đi vào, hắn cũng chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không đi hẳn vào trong, phía sau còn quản gia, luật sư và vệ
sĩ.
Khuôn mặt tuấn tú kia cũng thê thảm không nỡ nhìn giống với Mạnh Thiếu
Văn, nhưng cả người hắn lại tỏa ra sự lạnh lẽo sắc bén, đối với chuyện
nhi nữ tình trường hắn đương nhiên là cao tay hơn rất nhiều so với Mạnh
Thiếu Văn.
“Mạnh Thiếu Văn, nhiều khi tôi thật muốn móc mắt cậu xuống để xem một
chút xem rốt cuộc có còn dùng được hay không!” Lâm Vinh Gia đứng ở đó
nhếch miệng nói, chân mày khóe mắt đều toát ra vẻ sương lạnh, hắn không
thèm kiêng dè gì mà giễu cợt Mạnh Thiếu Văn, cũng chẳng thèm coi lời
khuyến cáo vừa nãy của cảnh sát ra cái gì.
“Tôi thật sự nghi ngờ, ngu không chịu được như cậu vì sao có thể khiến
cho Giản Uyển Như yêu nhiều năm tới như vậy? Cậu có cái gì đáng giá
khiến cho cô ấy không bỏ được hay sao?” Editor: Lam Lan
Lâm Vinh Gia không tin Ngu Vô Song thật sự thích Hoắc Cố Chi, anh ta biết người đàn ông kia thâm sâu khó lường, kể cả không dựa vào thế lực của Nhà họ Mạnh, anh ta cũng ưu tú khiến người khác phải ngước nhìn
Nhưng điều này không hề làm anh ta lo ngại, anh ta hiểu rõ Ngu Vô Song, trong mắt anh ta, Ngu Vô Song cũng không phải người phụ nữ nhân từ gì cho cam, cô ấy và Mạnh Thiếu Văn quen nhau nhiều năm như vậy, chỉ một buổi sáng đã bị phản bội, há có thể nuốt vào dễ dàng như vậy sao?
Hơn nữa, thân phận của cô bị Giản Uyển Linh chiếm đoạt một thời gian dài như vậy, nếu không khiến cô ta phải trả giá, thì chẳng phải đã phụ công những cố gắng trong bao năm qua của cô rồi sao?
Hơn nữa chủ yếu vẫn là, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn cảm thấy Ngu Vô Song thích Mạnh Thiếu Văn, anh ta là đối tượng mà cô đã ái mộ biết bao nhiêu năm qua, mặc dù bị thương hại, nhưng cũng không nhất định sẽ thay đổi, lòng của phụ nữ là như vậy, luôn mềm yếu đến đáng thương.
Cho nên anh ta và Hoắc Cố Chi ở cùng nhau nguyên nhân lớn nhất vẫn vì muốn báo thù, thì ngược lại trước mặt người đàn ông này, đúng là ngu đần như heo, có lúc anh ta thật sự cảm thấy Ngu Vô Song không đáng giá, chỉ vì một người đàn ông mà khiến cô phải bỏ ra cả những năm tháng thanh xuân quý giá sao?
“Lâm Vinh Gia!”, Giản Uyển Linh biết vết thương trên mặt Mạnh Thiếu Văn là do anh ta mà có, hiện tại lại thấy anh ta móc mỉa châm biếm, cũng không thèm che giấu, tức giận nói: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Đánh người còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn khích bác quan hệ giữa tôi và Thiếu Văn? Tôi nói cho anh biết, Giản Uyển Như tôi đời này chỉ yêu mình Mạnh Thiếu Văn”.
Cô ta tự xưng là Giản Uyển Như, khiến Lâm Vinh Gia sửng sốt một chút, ngay sáu đó khóe môi giương lên nụ cười trào phúng, dù cho đang ở trong căn phòng nhỏ đơn xơ, nhưng nụ cười của anh ta tự nhiên như gió xuân, chậc chậc lên tiếng:
Cô Giản khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy, cái người này sao mà miệng lưỡi lanh lợi như vậy, chồng cô có biết không?”
Anh ta vốn đang giận dữ, nhưng nhìn Giản Uyển Linh làm bộ làm tịch, trong lòng không khỏi yên lặng, người phụ nữ này đúng là đủ thủ đoạn, đủ lòng dạ độc ác.
Anh ta không thể so với Mạnh Thiếu Văn, có một người cha hiền hậu đàng hoàng, ba anh ta khi còn trẻ là một người đàn ông phong lưu phóng khoáng, mặc dù chân thành với vợ, nhưng không chống cự nổi tâm tư của những người phụ nữ bên ngoài, nên bên cạnh ba thứ không thiếu nhất chính là đàn bà.
Phụ nữ một khi đã quyết tâm làm cái gì thì không có gì có thể ngăn cản được, Giản Uyển Linh mặt đủ dày, lại có thể co có thể duỗi, người phụ nữ như vậy là khó dây dưa nhất, Mạnh Thiếu Văn lấy được sự ưu ái của cô ta thì đúng là đủ chuyện để xử lí rồi.
Nghĩ tới đây, tâm tình của anh ta đột nhiên tốt lên, nhíu mày nhìn đôi nam nữ bên trong, trong mắt tràn đầ