
phủ thị chính, đường đi
của hai người khác nhau, Hằng Viễn xác thực ảnh hưởng đến thành thị Nam
Giang này.
Nhưng nói cho cùng, anh chỉ là một thương nhân, không thể so sánh với người có bối cảnh quân đội như Hoắc Cố Chi.
"Ngu Vô Song?" Lãnh Tĩnh Bách không ngờ anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia, cau lông mày mực, bày tỏ không đồng ý: "Thiếu Văn, cậu biết cô ta? Hoắc Cố Chi này cũng thật là buồn cười, Ngu Vô Song có thân phận gì mà
cần hắn phí hết tâm tư như vậy?"
Nghe thấy ba chữ kia, vẻ mặt Mạnh Thiếu Văn cứng lại, đáy lòng có chút buồn bực.
Anh chợt nhớ lại, mỗi lần gặp anh và Uyển Như, vẻ mặt Ngu Vô Song đều
oán hận, rõ ràng bọn họ chỉ mới quen,tại sao cô hận bọn họ như vậy?
"Ngu Vô Song có phải là người phụ nữ xuất hiện trong dạ tiệc từ thiện
ngày đó?" Những chuyện mua danh trục lợi, Chu Minh Lãng cũng không
thích, ngày đó cũng không tham dự, nhưng không ngờ vì vậy mà bỏ lỡ một
trận náo nhiệt: "Thiếu Văn, nghe nói cậu quyên một chiếc nhẫn nhưng lại
bị Thái Tử Gia Guard mua với giá mười triệu, là thật sao?"
Chu Minh Lãng và Mạnh Thiếu Văn là bạn cùng lứa tuổi, nhưng bởi vì từ
nhỏ anh sống ở trong đám phụ nữ nên tính tình có chút nhiều chuyện.
Nghĩ đến tin tức đó ngày trước, anh ta không khỏi nhếch môi, nở nụ cười
đầy hứng thú: "Lâm Vinh Gia nhất định có thù oán với cậu, nếu không sẽ
làm như vậy. Nhưng mà, mấy ngày nay thằng nhóc này rất hư hỏng, phá của
như vậy, người thông minh như lão già nhà hắn sao mà chịu được? !"
Lại nói, lão già nhà họ Lâm cũng thật cuồn cười, ông ta là người
Hongkong, từ trước đến giờ vẫn tính toán tỉ mỉ, không ngờ lúc còn trẻ
lại có bản lĩnh cưới được công chúa Quý tộc Anh quốc.
Nói đến Lâm Vinh Gia, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn càng ngày càng đen, giọng
nói anh lạnh lùng, không còn phong độ mà nói: "Hắn thì được nở mày nở
mặt, nhưng đồng dạng, hắn mất mười triệu, Hội Đồng Quản Trị chắc sẽ
không bỏ qua cho hắn. Yên tâm đi, thời gian hắn phiền lòng sẽ nhiều hơn
tôi"
"Thì ra là như vậy." Chu Minh Lãng nghe vậy thì gật đầu một cái hiểu rõ, mắt phượng hẹp dài của anh ta nhìn lướt qua nụ cười dịu dàng của Đường
Thanh Dao ngồi bên cạnh MạnhThiếu Văn, sự vui vẻ trên mặt càng lúc càng
lộ rõ: "Thiếu Văn, tôi thấy thời gian cũng không sớm, cậu đừng về, ngủ
lại trên lầu đi! Dao Dao ngưỡng mộ cậu đã lâu, tối nay hãy để cô ấy. .
."
Anh còn chưa nói hết lời, Mạnh Thiếu Văn đã lạnh mặt đứng lên, anh lấy
tay đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, giọng nói có chút tức giận: "Tôi đi
toilet, xong rồi sẽ về! Cậu cứ hưởng dụng những người đẹp như vậy đi!"
Dứt lời, anh mặt lạnh đẩy cửa đi ra ngoài, khí chất cấm dục khắp người làm người ta nhìn mà sợ.
Chu Minh Lãng nở nụ cười, mặt anh ta lộ vẻ cảm thán nhìn Đường Thanh
Dao: "Dao Dao, đừng trách tôi không giúp cô. Anh em của tôi là một tên
si tình, nhìn bộ dáng của cậu ấy như vậy, đời này cũng chỉ nhận Giản
Uyển Như làm vợ cậu ấy, người phụ nữ khác muốn chen vào cũng là chuyện
không dễ dàng."
Tuy Đường Thanh Dao nói bán thân, nhưng trên thực tế chưa bị người đàn
ông nào nhúng chàm, phụ nữ bảo vệ thân thể còn trinh đúng là khó mà kiếm được.
Chu Minh Lãng cũng biết rõ bản chất của cô ta, mới đồng ý bảo vệ cô ta
chu toàn, Nhưng không ngờ cô nhìn trúng anh em tốt của anh ta là Mạnh
Thiếu Văn.
Nếu là người đàn ông khác thì có thể giải quyết, nhưng đổi thành Thiếu
Văn, anh ta tin chắc, lần này Dao Dao không chiếm được tiện nghi gì.
Đường Thanh Dao bị Mạnh Thiếu Văn vô tình đẩy ngã trên ghế sa lon chậm
rãi đứng dậy, thân thể mềm mại đứng thẳng, cô sửa lại làn váy một chút,
môi hồng nở nụ cười nhạt: "Ông chủ Chu cứ nói đùa, tôi chỉ là một người
phong trần bán rẻ tiếng cười, có tài đức gì để Mạnh tổng nhìn trúng? Hôm nay có thể may mắn thấy phong thái của Mạnh tổng, tôi đã rất thỏa mãn
rồi."
Người phụ nữ này như ma quỷ trong đêm, mặt khác, cô cao quý không biết
bao nhiêu so với người ngồi trên ghế lô này, nếu không biết trước thân
phận của cô, sợ rằng không ai tin cô sẽ làm nghề này.
Tuy Lãnh Tĩnh Bách từ nghe qua chuyện của cô gái này, nhưng đây là lần
đầu tiên biết quan hệ giữa cô và Chu Minh Lãng, hơn nữa nhìn bộ dáng này của cô, cô có ý với Thiếu Văn?
Nhưng mà trái tim Thiếu Văn đã sớm thuộc về một người phụ nữ vào nhiều
năm trước, mặc kệ người phụ nữ khác có xinh đẹp thế nào, anh cũng không
nhìn hai lần.
. . . . . .
Buổi tối Mạnh Thiếu Văn uống nhiều rượu, mấy năm nay anh rất ít xã giao, không ngờ tửu lượng kém đi nhiều.
Đứng trước gương trong toilet, anh dùng nước lạnh rửa mặt nhiều lần, lúc này mới áp chế sự chóng mặt.
Trong gương có thể thấy rõ hai hàng lông mày lộ ra vẻ u sầu của người
đàn ông, Mạnh Thiếu Văn vừa cầm khăn lau gương mặt ươn ướt, vừa tự giễu
vừa cười: anh biết rõ khuyết điểm trong tính tình của mình, nhưng lại
không có cách nào chiến thắng.
Nếu anh hơi bạc tình, hiện tại sẽ xảy ra mâu thuẫn với Uyển Như, anh cũng sẽ không có tâm tình khó chịu như thế.
Sau khi sửa sang xong tất cả, anh mới ra khỏi toilet, đi theo hướng thảm thật dài trên hành lang, đột nhiên chạm mặt một người đàn