
cảm của Thiếu Văn với con gái
mình, nói, “Con gái, con không thể nghĩ như vậy, hiện tại Thiếu Văn giữ
chức vụ quan trọng, công tác quá bận rộn nên có thể mệt mỏi, con phải
thông cảm cho nó, đừng có mà cao ngạo gây khó dễ cho nó, đã lấy chồng
rồi thì đừng động tí là giận dỗi bỏ về nhà như vậy!”
Si tình luôn là thứ khiến cho người ta dễ mất lí trí nhất, Mạnh Thiếu Văn là một
người đàn ông như vậy, chỉ cẩn hắn vẫn xem cô ta như Giản Uyển Như một
này thì cô ta vĩnh viễn là Mạnh Thiếu phu nhân.
“Ba, ba thật sự
không hiểu chuyện này!”, tâm tình Giản Uyển Linh càng khó chịu, cẩn thận nhìn thần sắc của Giản An Dương, cắn môi nhỏ giọng nói, “Thiếu Văn đã
sớm không còn là Thiếu Văn năm đó, trong khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn rất lạnh nhạt với con, hình như anh ấy đã bắt đầu hoài nghi thân
phận của con rồi!” “Không thể như thế
được!”, Giản An Dương hoàn toàn không tin tưởng những điều mình vừa nghe được, thậm chí ông ta còn tươi cười liếc nhìn Giản Uyển Linh nói chắc
chắn, “Con cứ yên tâm đi, trong lòng Mạnh Thiếu Văn chỉ có một mình Giản Uyển Như, Giản Uyển Linh đã sớm chết rồi!”
Dưới ánh đèn sáng chói trong phòng bếp, trên mặt ông ta tràn đầy ý cười, giống như người đã chết kia không phải là con gái mình.
Mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến chuyện này nhưng Giản Uyển Linh
vẫn thoáng cảm thấy băng giá, đối với cô ta bây giờ, tình cha con chẳng
là gì nữa, trong lòng cô ta lúc này chỉ tồn tại một mình Mạnh Thiếu Văn.
Khẽ cắn môi dưới, Giản Uyên Linh lộ ra vẻ mặt u oán, căm hận nói, “Ba, chắc ba cũng biết đứa con riêng của Mạnh gia đã trở về, anh ta còn mang theo một người phụ nữ, cô ta dáng dấp rất giống con, hơn nữa hình như cô ta
luôn nhắm vào con!”
Thật ra cô ta còn muốn nói người phụ nữ kia
có lẽ là Giản Uyên Như đã chết mất xác dưới biển, chỉ là những lời nói
này chỉ dừng lại ở đầu lưỡi nhưng cuối cũng vẫn không nói ra.
Ngu Vô Song tuyệt đối không thể là Giản Uyển Như, người phụ nữ kia quyến rũ động lòng người, mà Giản Uyển Như lạnh lùng kiêu ngạo, hai người như
lửa với nước hoàn toàn trái ngược nhau.
Hơn nữa, Giản Uyển Như vẫn luôn bị cô ta giẫm đạp dưới gót chân, tuyệt đối không thể có khí thế của Ngu Vô Song được.
“Dáng dấp rất giống con?”, Giản An Dương nghe vậy, vui vẻ trên mặt phai đi
không ít, kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta vẫn luôn rất nhạy cảm
với những chuyện như thế này, đôi mắt tinh nhuệ nhìn con gái mình, quan
sát cô ta một lúc rồi nói, “Lời này là có ý gì?”
“Ba, ba phải
giúp con điều tra thân phận của người phụ nữ kia, anh Thiếu Văn là chồng của con, có thể giống như lời mẹ nói, con chưa có con ngày nào thì chỗ
đứng của con ở Mạnh Gia chưa ổn định ngày đó, lúc này không thể để xảy
ra bất kì sai lầm nào!”
Giản Uyển Linh không phải người ngu ngốc, lời nói của mẹ tuy là khó nghe, nhưng không phải là không có đạo lí, cô ta biết rõ lúc này giữa mình và Thiếu Văn đang có vấn đề, nhưng nếu cô
ta có con của anh ấy, liệu khi biết chân tướng sự việc Thiếu Văn có nhẫn tâm bỏ cô ta không?
“Về sau con ít tiếp xúc với Hoắc Cố Chi thôi!”, Cau mày suy nghĩ một lát, Giản An Dương lạnh lùng mở lời.
“Lão Mạnh sống đến từng này tuổi rồi có gì là chưa trải qua, nếu ông ta coi
trọng Hoắc Cố Chi, vậy dĩ nhiên anh ta có chỗ hơn người, con đừng cho
rằng người thừa kế Hằng Viễn vĩnh viễn chỉ có một mình Thiếu Văn, nếu
như Hoắc Cố Chi có tư tâm, sợ rằng vị trí mà nó đang ngồi sẽ chẳng còn
vững như bây giờ nữa đâu!”
Lời nói này khiến Giản Uyển Linh tức
giận bất bình, cô ta không cam lòng cắn môi nói, “Ba, sao ba có thể nói
giúp người ngoài? Thiếu Văn là con rể của ba, hơn nữa, Hoắc Cố Chi chỉ
là đứa con riêng sao có thể thừa kế Hằng Viễn? Mạnh gia gia nếu thật sự
quan tâm đến anh ta thì đã sớm đưa anh ta về nhận tổ tông rồi, sao có
thể để anh ta lưu lạc bên ngoài đến hơn 20 tuổi mới gọi trở về?”
di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
“Con riêng?”, Hai chữ này đã chạm đến đến đáy lòng của Giản An Dương, ông ta đứng bật dậy, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Giản Uyển Linh.
“Câm miệng! Tao nuôi mày lớn như vậy, để cho mày tiếp xúc với nền giáo dục
tiên tiến nhất từ nhỏ để mày nói năng lỗ mãng như vậy sao? Con riêng thì sao? Tao thấy Hoắc Cố Chi mới là người thích hợp với vị trí đứng đầu
Mạnh Gia nhất, Mạnh Thiếu Văn nếu không cẩn thận thì sớm muộn cũng có
ngày mất giang sơn!”
Âm thanh lãnh trầm chọc thẳng đến trái tim
mềm mại của Giản Uyển Linh, cô ta đột nhiên cảm thấy uất ức, nước mắt
ròng ròng nhìn ba mình, âm thanh mềm nhẹ lộ ra sự chua xót.
“Ba,
bây giờ con đã ở tình cảnh như vậy rồi mà người vẫn còn thêm dầu vào
lửa, Hoắc Cố Chi có thế nào cũng không liên quan đến con, con chỉ phiền
lòng với người phụ nữ kia, cô ta đứng trước mặt Thiếu Văn nói hươu nói
vượn khiến Thiếu Văn xa cách với con!”
Rốt cuộc cũng là con gái
ruột thịt của mình, Giản An Dương cũng không nói thêm điều gì nặng nề,
ông ta chậm rãi rời tầm mắt đi, đưa lưng về phía cô ta trầm giọng nói,
“Ta sẽ giúp con điều tra về người phụ nữ kia, bây giờ điều quan trọng
nhất là con phải làm là nắm th