
ại, âm thanh trong trẻo như
hoàng oanh đó lại càng thêm quen thuộc, anh ta mím bạc môi, trong lòng
vô cùng phức tạp: “Ngu Vô Song, trước kia cô có quen biết tôi không?”
Không phải là anh ta tự luyến, mà là thực sự bên cạnh anh có không ít cô gái
coi anh là bạch mã hoàng tử, có rất ít người giống như cô luôn đối
nghịch với anh, nếu như không phải trước kia đã từng quen biết, vì sao
bây giờ ấy cứ luôn nhắm vào mình?
“Tổng giám đốc Mạnh, cách làm
quen của anh đã sớm out rồi.” Sau khi trở về, Ngu Vô Song cũng không
tránh né tiếp xúc với những người này lần nữa, qua điện thoại di động cô cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt buồn khổ của anh ta, chuyện này
khiến cô rất vui vẻ, bờ môi đỏ mọng cười khẽ: “Chúng ta trước kia chưa
từng gặp qua, anh không biết sao?”
Xem đi, đây chính là người đàn ông năm xưa cô luôn yêu thương nặng tình, bây giờ nhìn lại chẳng qua
cũng chỉ có thế, anh ta quá mức do dự không quyết đoán, ngay cả trách
nhiệm làm người cơ bản nhất cũng không có, năm đó đúng là cô mắt mù mới
có thể coi trọng anh ta.
Cô hơi kéo dài câu nói sau cùng, \DDLQD/ khiến cho Mạnh Thiếu Văn bên kia đầu dây cảm thấy trong lòng có chút
tắc nghẹn, nhất thời trầm mặc.
Cho dù tướng mạo hay tính tình có thay đổi, thì giọng nói chắc chắn không thể thay đổi
………
Chỉ sau chốc lát trầm mặc, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn đại biến, không biết đang nghĩ tới điều gì, anh ta cáu kỉnh hỏi: “Ngu Vô Song, cô rốt cuộc là ai? Đây nhất định không phải là thân phận thực sự của cô, nếu không Hoắc Cố Chi cũng sẽ không tốn công tốn sức xử lý sạch sẽ như thế.”
Chuyện như thế này Ngu Vô Song cũng đã sớm nghĩ tới, ngay từ thời khắc quyết
định trở về, cô đã đem tất cả mọi chuyện giao cho Hoắc Cố Chi, không ngờ anh lại xử lý sạch tới như vậy, lại có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn
không làm cách nào tra ra được.
Không biết vì sao, nhớ tới người
đàn ông anh minh quả quyết kia, trong lòng cô có chút mềm mại, còn chưa
kịp nói chuyện tiếp, sau lưng đã truyền tới giọng người đàn ông đang vô
cùng có khuynh hướng cảm xúc.
“Bà xã, nước tắm đã chuẩn bị xong cho em rồi, \DDLQD/ mau vào thôi.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp hấp dẫn, Ngu Vô Song giật mình, kinh
ngạc khiến cho điện thoại di động từ trong tay rơi xuống, cô đứng bật
dậy nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Hoắc Cố Chi đang dắt bảo bảo đứng ở cửa
phòng.
Mắt phượng hẹp dài của anh chau lên, cười như không cười
nhìn cô chăm chú, trong mắt là âm trầm u ám, chỉ một cái liếc mắt cũng
đủ khiến cho người khác rơi vào trầm luân.
Mà bảo bảo sớm đã sốt
ruột thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Cố Chi, chân nhỏ chạy lon ton, nhào vào trong ngực mẹ: “Mẹ, mẹ, mẹ không nên gọi điện thoại cho người đàn
ông kia, hắn thật xấu, lại đi cưới về một cô vợ ác độc.”
Bảo bảo
mới bốn tuổi đầu mồm miệng lanh lợi, đã có thể vô cùng sáng suốt chuyện
yêu ghét, chính là bảo bối khiến trong nhà vui vẻ, cũng là nhịp cầu nối
liền hai người bọn họ.
Ở cùng với người đàn ông này đã năm năm,
thời gian năm đầu tiên, cô và anh căn bản chẳng có gì để trao đổi, ở
trên giường anh luôn hung dữ thô lỗ, mỗi lần đều không từ bỏ cái ý đồ
lăn cô tới chết đi sống lại, cô thì đã quen thói đại tiểu thư hất hàm
sai khiến, sáng ra lại nhếch nhác, thật sự là khó có thể quen được cái
cách kiếm sống qua ngày dưới mái hiên nhà người khác.
Năm thứ hai có bảo bảo tới, điều quan trọng trong cuộc sống của cô không còn là
công việc nữa, một phần rất lớn đã đặt ở trên người bảo bảo, mà Hoắc Cố
Chi luôn tất bật công việc cũng để ý tới điểm này, \DDLQD/ cho nên đã
dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cứ như thế, quan hệ giữa anh và cô từng
chút từng chút hòa hợp, tuy rằng không phải là cái gì như chim liền
cành, nhưng ít ra thì cũng không còn nguội lạnh như trước nữa.
“Là hắn gọi điện tới.” Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thanh hỏi,
nhìn cô không chớp mắt, khiến cho cặp lông mày kẻ đen của Ngu Vô Song
chau lại, cô khom lưng nhặt chiếc điện thoại rớt trên sàn lên, cũng
không thèm để ý tới máy đã tắt, chỉ dịu dàng giải thích với hai người
đàn ông: “Chúng ta còn chưa nói được mấy câu.”
Bảo bảo ôm thật
chặt cặp chân bạch ngọc của cô không buông tay, đứa nhỏ chớp chớp đôi
mắt trong veo, rất là đáng yêu mê người: “Mẹ, là con đi mật báo, mẹ
không trách con chứ?”
Bảo bảo là con trai của chiến hữu của Hoắc
Cố Chi bị bỏ rơi từ lúc trong bụng mẹ, vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, qua tay nhiều người mới được anh nhận nuôi, từ đó đều ở bên cạnh cô, mấy
năm nay đều có dì giúp việc trông coi chuyện ăn mặc của bé, căn bản cô
cũng không cần tốn nhiều tâm sức.
Nhưng mà phụ nữ vẫn luôn là
động vật cảm tính, sống cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đã sớm có tình
cảm sâu đậm, hiện tại lại thấy bảo bảo đang làm nũng với cô, khiến cô
hoàn toàn ko có sức lực chống cự, lắc lắc đầu, khuôn mặt thanh tú yếu ớt cười, vuốt khuôn mặt bánh bao mềm mại của bé, nhẹ nhàng cười: “Không có giận con đâu, vì sao trễ như thế này rồi còn chưa đi ngủ?”
Hoắc
Cố Chi đứng ở cửa phòng hồi lâu, chỉ thấy cô cười với bảo bảo lúm đồng
tiền như hoa, nhưng đối