
ật chặt tâm của Thiếu Văn, thừa dịp nó vẫn còn áy này với con thì sinh một đứa bé đi mà củng cố địa vị!”
So với sự nghi nghi ngờ ngờ của Giản Uyển Linh, Giản An Dương nghĩ thoáng
hơn nhiều, cũng chỉ là dáng dấp giống nhau thôi, còn có thể nguy hại gì? Mạnh Thiếu Văn ngày ngày nhìn một kiểu phụ nữ chỉ sợ còn chán ngán
chẳng muốn đụng.
Đàn ông mà, luôn thích thay đổi, hơn nữa cậu ta
là một người đàn ông hào hoa phong nhã, chỉ có điều tâm tư không phải
bình thường! Điều ông ta muốn nói với con gái đó chính là, muốn ngồi
vững trên vị trí Mạnh thiếu phu nhận thì không thể so đo với người tình
của chồng mãi được.
di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Đèn thủy tinh trên
trần sáng lấp lánh, đôi mắt long lanh cô ta không tài nào mở ra được,
Giản Uyển Linh ngước mắt nhìn bóng lưng của ba, mím môi thật chặt, trong lòng thoáng qua một tia âm trầm.
Đây mới chính là ba của cô ta,
bên ngoài thì được người đời ca tụng là có tài kinh doanh, khéo ứng xử,
nhưng thực chất trong nhà thì thờ ơ với vợ con, thậm chí trong mắt ông
ta, con cái chỉ là công cụ phát triển cho con đường sự nghiệp của mình.
Vì muốn cô ta đứng vững ở Mạnh Gia, ông ta thậm chí còn không cuộc sống
sau khi kết hôn của cô ta có hạnh phúc hay không, càng không quan tâm
đến suy nghĩ của cô ta.
Ý thức được điều này, Giản Uyển Linh giận mà không thể nói gì, cô ta rũ hai mắt, hàng mi dày che đi sự thù hận
lóe lên trong mắt cô ta.
... ........
So với không khí âm trầm nặng nề ở Giản gia, biệt thự của Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều.
Mấy ngày nay Ngu Vô Song chỉ quan tâm đến chuyện khai trương cửa tiệm mới,
đây là nhãn hiệu của Papaverrhoeas lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Giang
nên cô cực kì cẩn trọng, toàn bộ tinh lực và thời gian mấy năm gần đây
của cô đều giành cho cái danh hiệu Papaverrhoeas này nên cô không thể để cho mình có chút tì vết nào.
Sau khi ăn cơm tối xong, Ngu Vô
Song và Hoắc Cố Chi đều trở về thư phòng làm việc, đều là nam nữ đã
trưởng thành, công việc của hai người đều bận rộn nên dù có cả ngày ở
nhà thì hai người cũng không nhàm chán dính nhau một chỗ.
Chỉ là Hoắc Cố Chi tối nay trong phòng làm việc lại có chút xao động, bởi đã năm ngày nay anh không được “Khai trai” rồi!
Phụ nữ mỗi tháng đều có vài ngày không tiện như vậy, trước kia anh đều nhịn được, nhưng bây giờ có chút nóng ran, cũng không biết có phải là lại
phát tình rồi không.
... ...... ......
Đang lúc Hoắc Cố
Chi suy nghĩ lung tung, bảo bảo liền nện đôi chân trắng noãn mập mạp như củ cải bước vào, thằng bé gõ cửa mấy lần mà không có ai ra, không thể
làm gì khác hơn là tự đẩy cửa bước vào.
“Ba ba, ba đi xem mẹ đi,
mẹ cứ nói chuyện với người đàn ông nào đó rất lâu, lại còn cười cười nói nói chứ!”, Từ trước đến giờ bảo bảo luôn là “tiểu hán gian” đi rình mò
Ngu Vô Song rồi chạy đến báo cáo với ba mình.
Thằng bé chép chép
miệng đã dính đầy nước ép nho chăm chú nhìn Hoắc Cố Chi, thấy anh mãi
không lên tiếng, khuôn mặt phúng phính sốt ruột nói, “Ba ba, ba mà không đi, mẹ sẽ bị người khác cướp mất đấy!”
Ở phương diện này bảo bảo và Hoắc Cố Chi từ trước đến giờ vẫn luôn chung một chiến tuyến. mẹ chỉ
có thể là của bọn hị, người đàn ông khác đừng có hòng mơ tưởng nhúng
chàm.
Hoắc Cố Chi đang xem hạng mục hợp tác với Jaguar, trên bàn
gỗ đầy tài liệu nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt anh, hiển nhiên là
mất hồn hồi lâu, bảo bảo đột nhiên lên tiếng khiến anh lấy lại tinh
thần, hơn nữa nghe lời nói của bảo bảo thì khuôn mặt trầm xuống.
Mấy ngày nay tiểu nha đầu vì chuyện khai trương cửa tiệm mà rất bận rộn.
rất ít nói chuyện cùng anh, ngay cả lúc ăn cơm cũng nhấp nhổm, bây giờ
rốt cuộc cũng có cơ hội “Trao đổi xâm nhập”, Hoắc Cố Chi dĩ nhiên rất
thích thú.
di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Anh đặt tài liệu trên bàn
xuống, từ từ đứng dậy, bước lên cầm bàn tay mềm mại của bảo bảo, khuôn
mặt anh tuấn hiện lên nụ cười dịu dàng, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào
cũng không có ý tốt, “Đi, chúng ta đi tìm mẹ!” Editor: Tử Tinh
“Tổng giám đốc Mạnh, nói như vậy thật là buồn cười, tôi không phải là Ngu Vô
Song thì còn có thể là ai nữa?” Ngu Vô Song đang yên tĩnh làm việc thì
nhận được điện thoại của Mạnh Thiếu Văn, tâm tình cô đang rất tốt, mũi
chân di di trên sàn nhà, khuôn mặt tuyệt diễm hiện ra vẻ châm biếm: “Trễ như thế này rồi tổng giám đốc Mạnh còn gọi cho tôi, thật sự khiến tôi
thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nhưng mà không biết nếu để
cho vợ yêu của anh biết, liệu sẽ có cảm nghĩ gì?”
Lúc này Mạnh
Thiếu Văn đang ngồi trong xe bên dưới một khu chung cư, chỉ cần ngước
mắt là có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn sáng chói bên trên, không lâu
trước kia anh ta cũng mơ ước có thể cùng với Uyển Như có được một căn
nhà riêng của bọn họ, cuối cùng hiện tại, lại khiến cho anh ta cảm thấy
đau khổ, \DDLQD/ vắng vẻ bội phần.
Hôm nay khó có dịp về nhà sớm, nhưng anh ta vẫn không muốn đi lên, lại ngồi trong xe bấm số điện thoại của Ngu Vô Song, đối với người phụ nữ này, anh ta luôn có cảm giác đã
từng quen biết.
Bây giờ qua điện tho