
với anh thì chẳng có lấy một cái liếc mắt, không khỏi hừ lạnh, ngạo nghễ tiến lên phía trước: “Được rồi, bảo bảo, con đi ngủ đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ con.”
Ngu Vô Song ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô đang đi một đôi dép lê trong nhà,
chênh lệch khá lớn về chiều cao với anh, \DDLQD/ chỉ tới ngực của anh,
cho nên phải ngẩng đầu lên để nhìn.
Cảm giác như thế khiến cho cô cảm thấy hết sức không thoải mái, thật sự rất có cảm giác bị người đàn
ông này áp bức, bình thường không đi giày cao gót mà đứng chung với anh, cô đều cảm thấy áp lực.
Bảo bảo cảm nhận được rõ ràng sự kháng
cự của Ngu Vô Song, lập tức che chở cô ở đằng sau, vươn cánh tay nhỏ,
cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cố Chi khí thế cường đại: “Ba, ba như vậy
thật không có phong độ, mẹ đã nói là người khác gọi điện tới cho mẹ, lại chưa nói được bao nhiêu, vì sao ba còn tính toán với mẹ nữa?”
Hoắc Cố Chi nghe thấy thế, cúi đầu nhìn con trai bé nhỏ bên chân, căn bản
cũng chả thèm để ý, không nói hai lời gọi luôn bảo mẫu ra bế bảo bảo đi
ngủ.
………
Bảo bảo không cam lòng nhưng vẫn bị mang ra
ngoài, bên trong thư phòng trở nên yên tĩnh, Hoắc Cố Chi cũng không gấp
gáp lên tiếng, anh tự mình ngồi lên chiếc ghế mà cô vẫn ngồi làm việc,
lật xem đống tài liệu cô để ở trên bàn.
Phía trên có tất cả địa
chỉ và bối cảnh của các cửa hàng ở trung tâm Nam Giang, còn có một vài
bản thiết kế, cô gái nhỏ học chuyên ngành nghệ thuật, chỉ phác họa sơ sơ cũng đủ nhìn ra được sự kinh tài tuyệt diễm, cũng khó trách cô chỉ cần
vài năm ngắn ngủi đã có thể vững chân trong giới thời trang thượng lưu ở nước ngoài.
Ngu Vô Song vẫn tính tình lạnh nhạt, \DDLQD/ mặc dù
những năm này luôn phải sống bức bách, khiến cho cô phải trái với lương
tâm mà tươi cười chào đón với vài người, nhưng mà cô vốn đã có tính cố
chấp từ trong xương cốt.
Hiện tại lại thấy anh ngồi đó mà không
nói tiếng nào, cô nhíu mày thanh lệ, trong lòng có chút phiền não, đành
phải nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi: “Tối nay anh không làm việc sao? Vì
sao lại rảnh rỗi ngồi đây?”
Để không gây trở ngại công việc của
nhau, phòng làm việc của bọn họ một cái ở lầu hai một cái ở lầu ba, anh
mang theo bảo bảo lên lầu khiến cho cô có chút kinh ngạc, theo như hiểu
biết của cô với anh, thật sự không dám tin rằng anh sẽ vì một cú điện
thoại của Mạnh Thiếu Văn mà hao tổn tâm tư lớn như thế.
“Nhớ em.” Giọng nói của người con gái lành lạnh như ngọc, nhưng lại khiến cho cả
người Hoắc Cố Chi bừng bừng lửa đốt, anh vươn tay, kéo cô vào trong ngực mình, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười hài hước: “Cùng với người tình
cũ nói chuyện điện thoại xong có cảm giác gì không?”
Giọng điệu
của người đàn ông hết sức xấu xa, \DDLQD/ khiến Ngu Vô Song giận tức
giận trừng trừng nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, âm thầm nghiến răng
phản bác: “Hoắc Cố Chi, anh bị bệnh sao? Đừng có mà nói hươu nói vượn!
Không phải đã giải thích với anh rồi sao! ?” Editor: Tử Tinh
“Đúng, anh có bệnh.” Người con gái trong ngực da thịt trắng nõn nhẵn nhụi,
đang lúc tức giận, trên khuôn mặt ửng lên hai rặng mây hồng, thật sự có
thể nói là sắc đẹp thay cơm, đối mặt với cơn bực tức của cô, \DDLQD/
Hoắc Cố Chi không những không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, ý xuân dồi dào: “Còn bị bệnh không nhẹ nữa, nếu không vì sao lại cứ chung tình không đổi với cô gái nhỏ như em chứ?”
Bốn chữ chung tình
không đổi này đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của Ngu Vô Song, khiến cô
sững sờ, những lời tức giận đã để trên môi rồi lại bị nuốt xuống.
Anh thực sự là hơn cô mười tuổi, nhưng anh chưa bao giờ ở trước mặt cô mà
tỏ ra xa cách về thế hệ, thậm chí bọn họ còn sớm chiều chung đụng năm
năm liền, loại quan hệ này nếu còn đề cập tới chuyện thế hệ nữa thì thực là giả dối.
Cô không nghĩ mình là người hiểu anh nhất, nhưng có
những điều hiển nhiên thì vẫn phải biết, cô đối với anh, nhiều nhất thì
cũng chỉ được coi như là một người phụ nữ nhìn thuận mắt ở trên giường
mà thôi.
Thấy cô mãi chưa lên tiếng, Hoắc Cố Chi nhướn mày rậm,
biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt dần trở thành âm trầm, cánh tay của anh
đặt lên eo thon của cô, trên mặt là xao động nét cười: “Còn đang bận
sao? Tối nay ngủ sớm một chút.”
Anh dùng giọng điệu bình thản để
nói qua chữ ‘ngủ’, đáy mắt lại lóe ra tia u ám, khiến cho Ngu Vô Song
đang có vẻ mặt sững sờ trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, đôi tay cô cố gắng đẩy khuôn ngực cứng rắn của anh, muốn tránh thoát khỏi anh, tư thế như thế này thật quá mức mập mờ ám muội, khiến cô không thể chấp nhận.
Không biết làm sao mà người đàn ông kia lại có khí lực lớn tới như vậy, khiến cô có cố sức cũng không di chuyển được chút nào, mà đúng lúc này, lửa
nóng trong thân thể đàn ông lại dâng lên, bản thân mình lại đang dán
chặt trước ngực anh, khiến cho cô không dám có suy nghĩ coi thường.
“A …… Còn muốn chọn cửa hiệu mới sao?” Hoắc Cố Chi co kéo môi mỏng, giọng
nói từ tính, ân cần hỏi thăm: “Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì đem
mấy chuyện này giao cho Jim làm đi, mấy chuyện như thế hồi trước anh ta
cũng đã từn