
nhã mà thương lượng với cô ta, chứ không phải trực tiếp tới ở khách sạn không để ý tới cô ta.
Giản Uyển Linh
tựa vào người đàn ông trong ngực,==DĐLQĐ== cảm động khóe mắt rưng rưng,
cắn môi nhỏ giọng nói: "Thiếu Văn, đời này em chỉ có anh, nếu anh rời xa em... em sợ em không chịu nổi kích thích này."
Lời này ngược lại có mấy phần thật lòng, Mạnh Thiếu Văn thấy, lòng chìm xuống nhưng vẫn
cười giải thích: "Sẽ không, Uyển Như, em nghĩ nhiều rồi, cả đời này
chúng ta đều ở cùng nhau."
. . . . . .
Ngu Vô Song đứng ở
cách đó không xa, nhìn một màn này thì chán ghét muốn nôn. Thật là một
đôi cẩu nam nữ lừa mình dối người, bọn họ có thể ghê tởm hơn được không? Ở nơi đông người mà trình diễn một màn như vậy, sợ người khác không
biết bọn họ ái đúng à?
Vừa đúng lúc này, Giản Uyển Linh ngẩng đầu lên từ trong lòng Mạnh Thiếu Văn, cười với Ngu Vô Song một cái, cô ta
cười đầy thỏa mãn và kiêu ngạo, rất có tư thái người chiến thắng.
Ngu Vô Song còn chưa kịp phản ứng thì nghe cô ta kêu lên kinh ngạc: "Ngu tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Đối với người phụ nữ giống với dáng dấp cô ta nhưng xinh đẹp hơn, Giản Uyển Linh hận thấu xương, nhất là hai lần đã làm tăng không ít oán hận của
hai người, đạt đến trình độ không chết thì thôi. Nếu như có thể, cô ta
thật muốn hung hăng dạy dỗ cô một phen.
Mạnh Thiếu Văn bên cạnh
cô ta nghe vậy, nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau, trong đôi mắt
đen thâm thúy xuất hiện tia kinh ngạc.
Lúc này, trên mặt Giản
Uyển Linh mang theo hoài nghi cùng đau lòng, cô ta nước mắt lưng tròng
nhìn Mạnh Thiếu Văn chăm chú, gắt gao cắn môi: "Thiếu Văn, sao cô ta
cũng ở đây?"
Anh trả phòng trước, cô liền đứng ở phía sau, chuyện như vậy làm người ta hiểu lầm. Chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Thiếu Văn
liền hiểu rõ suy nghĩ của cô ta, không chút suy nghĩ, anh vội vàng giải
thích: "Uyển Như, em hiểu lầm rồi, chuyện không phải như em nghĩ, anh
không biết cô ta ở đây."
Giản Uyển Linh Hiển không tin, trong hốc mắt cô ta rất nhanh đầy tràn nước mắt, mềm mại động lòng người, làm cho người nhìn càng đau lòng.
Nhìn loại tiết mục này, Ngu Vô Song
lặng lẽ nở nụ cười, cô cũng không định tránh né, mà thoải mái đi lên,
lúm đồng tiền như hoa chào hỏi: "Hel¬lo, thật là trùng hợp, lại gặp được Mạnh tổng và Giản tiểu thư ở đây. Tối hôm qua tôi và Cố Chi có chuyện
đi trước, cuối cùng Mạnh tổng có được chiếc nhẫn kia chưa?"
Cô tự vạch áo cho người xem lưng. Tối hôm qua, Lâm Vinh Gia đột nhiên xuất
hiện cũng không có ý tốt gì, người đàn ông kia âm hiểm ích kỷ, nhìn
trúng thứ gì sẽ không nhường cho người khác, nếu hắn kêu mười triệu thì
dĩ nhiên sẽ không nhường cho người khác.
Mạnh Thiếu Văn nhìn
người phụ nữ kiều mỵ trước mắt chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh thoáng qua tia bài xích, đụng đến vấn đề mặt mũi của người đàn ông, anh mím
môi mỏng từ chối trả lời.
Người phụ nữ này quá quyến rũ động lòng người, cũng nhanh mồm nhanh miệng, bén nhọn cường thế, từ lần đầu tiên
gặp mặt thì anh ta thấy rõ ràng ý oán hận trong mắt cô.
Mà Giản
Uyển Linh bên cạnh anh ta vội vàng trả lời: "Ngu tiểu thư đừng dùng lời
nói để kích thích chúng ta, một chiếc nhẫn không ảnh hưởng gì tới tình
cảm của tôi và Thiếu Văn, chúng tôi về sau sẽ ở cùng nhau cả đời, một
chiếc nhẫn thì chứng minh được gì?"
"Giản tiểu thư khẩn trương
như vậy làm gì? ==DĐLQĐ==Tôi chỉ thuận miệng nói, cô vội vàng giải thích như vậy làm tôi có cảm giác không đánh mà khai." Đối mặt với địch ý của cô ta, Ngu Vô Song càng cười rực rỡ. Cô híp mắt phượng, không chút để ý cười: "Tôi nhớ có người từng nói, chiếc nhẫn này đại biểu cho tình yêu
đầu chân thành của chúng tôi, không ngờ Giản tiểu thư không coi trọng.
Thôi, coi như tôi làm điều dư thừa."
Dứt lời, cô liền cao ngạo
rời đi, nhưng Mạnh Thiếu Văn bên cạnh đột nhiên thay đổi. Mặt anh ta
trắng bệch, kéo cánh tay trắng nõn của Ngu Vô Song lại, trên mặt vừa sợ
hãi vừa có một tia dò xét: "Sao cô biết?" Editor: Diệp Thanh Trúc.
Cô gái gần trong gang tấc có một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, rất giống Uyển Như mà lại có khác biệt trời vực, bên môi Uyển Như không có nốt ruồi
nhỏ kia, cũng không quyến rũ như cô, cô gái này quá đẹp, khiến đàn ông
không rời mắt nổi.
Nhưng những chuyện này không phải quan trọng
nhất, quan trọng là câu nói của cô về ý nghĩa chiếc nhẫn, khiến anh rất
kinh ngạc. Anh lại không phải thằng ngu, liên tưởng đến ý thù hận trong
mắt cô, đáp án trong đầu được miêu tả cực kỳ sinh động.
Ngu Vô
Song liếc nhìn cánh tay đang giữ tay mình, bàn tay đàn ông sạch sẽ thon
dài, móng tay cắt rất ngay ngắn, quả thật còn đẹp hơn tay phụ nữ, trong
mắt cô hiện ra sự hoài niệm nhưng rất nhanh đã bị đè lại.
Cô
ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nốt ruồi sinh động bên khóe môi như giọt
mật. Cô cứ thản nhiên nhìn chăm chú vào Mạnh như vậy, đôi môi đỏ mọng,
trong mắt lộ ra sự chế nhạo: "Tôi nói gì chẳng lẽ Mạnh tổng không nghe
rõ? Cần gì tôi phải lặp lại? Về chuyện tại sao tôi lại biết rõ như thế,
tại sao tôi phải nói với anh?"
Giản Uyển Linh bên cạnh đã khẩn
trương đến trắng bệch mặt,