Old school Easter eggs.
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

anh quyết định tìm cô ta nói chuyện rõ ràng.

Hai người bọn họ kết hôn không đơn thuần là tình yêu, trên lưng còn mang vinh nhục hai gia tộc, nhà họ Giản là công ty duy nhất ở Nam Giang có nhãn hiệu xa hoa phát triển trên võ đài quốc tế, mà Hằng Viễn vì quan hệ tốt với nhà họ Giản mà mấy năm trước đã phát triển ngành dệt.

Đây đối với Hằng Viễn mà nói là một lĩnh vực mới, vì thế tập đoàn phải bỏ ra một số tiền lớn, khi Uyển Như gả vào nhà họ Mạnh đã mang không ít cơ hội làm ăn cho Hằng Viễn.

Khó có thể thấy Tổng giám đốc tới Thịnh Cảng cho nên động tác trả phòng của tiếp tân cực kỳ chậm, thỉnh thoảng xấu hổ mang theo ý cười nhìn Mạnh Thiếu Văn, tim đập thình thịch.

Tổng giám đốc Mạnh vừa kết hôn, không phải sao? Sao đang yên đang lành mà tới khách sạn?

Tiếp tân không ngừng kinh ngạc, ngay cả Giản Uyển Như bước ra từ trong thang máy cũng kinh ngạc.

Cô nhìn người đàn ông đứng phía trước cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia bài xích, mặc dù chỉ bóng lưng, nhưng lại cô biết đó là Mạnh Thiếu Văn, thật là oan gia ngõ hẹp.

Lúc Ngu Vô Song chuẩn bị quay đầu lên lầu trước, đột nhiên có một bóng dáng thướt tha duyên dáng đi vào, theo sát là người phụ nữ có giọng nói mềm mại.

"Anh Thiếu Văn...!"

Nhận được tin tức mà đến, Giản Uyển Linh đứng sau Mạnh Thiếu Văn. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu xanh thanh lịch, hai gò má trang điểm hơi nhạt, hốc mắt ửng đỏ, nhìn qua thật đáng thương, làm người ta không nỡ nói một câu nặng lời.

Cô ta thâm tình nhìn chăm chú Mạnh Thiếu Văn, cắn môi uất ức nói: "Anh Thiếu Văn, anh đừng giận em nữa, có được không?"

Kiều nữ nhà giàu (*)

bỏ được thói kiêu căng mà tới xin lỗi làm Mạnh Thiếu Văn bất ngờ. anh và cô quen biết quá sớm, cho tới có chút tình cảm đã sớm dung hợp thành

thân tình, trong đó quan hệ cũng phức tạp không phải hai câu ba lời có

thể nói rõ sở.

*Con gái quen được nuông chiều của nhà giàu có.

Anh im lặng xoay người, ánh mắt trầm trầm nhìn Giản Uyển Linh chằm chằm,

trong đầu hiện lên cô gái duyên dáng yêu kiều đã lớn, bọn họ cùng nhau

lớn lên, cùng nhau đi học, đã sớm đem lẫn nhau coi là đầu bạc răng long

người, chỉ là mấy ngày nay xảy ra một chuyện để cho anh càng phát ra

không xác định mình ban đầu ý tưởng.

"Thiếu Văn, tối hôm qua anh không về nhà làm em rất lo lắng." Đứng cách nhau hai bước, Giản Uyển

Linh cắn môi đỏ mọng, đôi mắt ngấn nước. ==DĐLQĐ==Cô ta khẽ chau mày kẻ

đen, giữa hai lông mày lộ ra một tia sầu bi uyển chuyển, quả nhiên là

đẹp không sao tả xiết.

Mạnh Thiếu Văn hơi nhíu mày, giấu đi tia phức tạp trong đáy mắt: "Sao em lại tới đây?"

Giản Uyển Linh biết rõ nhũng chuyện kia đối với một người đàn ông mà nói là

có bao nhiêu đả kích. Cô ta tiến lên hai bước, ngây thơ đáng yêu nhìn

Mạnh Thiếu Văn, trong đôi mắt có sự cầu xin mềm mại: "Thật xin lỗi, anh

Thiếu Văn, anh đừng giận em nữa, đều là em sai, anh về nhà đi, buổi tối

một mình em ở nhà rất sợ."

Thế giới của cô ta chỉ có anh Thiếu Văn, nếu ngay cả anh ta cũng muốn rời khỏi cô ta, cô ta sống tiếp như thế nào?

Không. . . . . . không ai phá vỡ được quan hệ giữa cô ta và anh Thiếu Văn!

Từ “nhà” chạm phải nơi mềm yếu trong lòng Mạnh Thiếu Văn, mắt vẫn lạnh

lùng nhìn cô ta, độ nhiên mí mắt giật, nhìn vẻ mặt sầu bi của người phụ

nữ trước mặt, trong lòng nhưkhi bị kim châm mà đâm ra khó chịu.

Suy nghĩ một chút, anh thấp giọng nói: "Không giận em, em đừng suy nghĩ nhiều, buổi tối anh sẽ về nhà."

Anh vừa mới kết hôn, không nên để vợ ở nhà một mình. Uyển Như tìm tới đây, hiển nhiên là tới xin lỗi, anh còn muốn cái gì nữa?

Giản Uyển Linh nghe vậy, trên khuôn mặt thuần khiết tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười, cô ta cẩn thận nhìn anh ta, đáy mắt sáng trong: "Anh Thiếu Văn,

anh không giận em thật?"

Hai mươi tám tuổi, Giản Uyển Linh bảo

dưỡng mình cực tốt, không có gì khác nhau so với năm năm trước, ngược

lại bởi vì bệnh yếu mà càng giống như đóa hoa nhỏ tinh khiết, làm người

ta nhìn một cái thì nhịn không được mà ôm vào ngực che chở.

Trước kia, Giản Uyển Như nhìn như mềm mại nhưng bên trong rất quật cường,

Giản Uyển Linh chỉ giả bộ bề ngoài, nhưng không có cách nào giả bộ bên

trong.

Chỉ tiếc trong năm năm này, Mạnh Thiếu Văn đã sớm quen

người này là "Giản Uyển Như", anh ta cong môi mỏng, cau mày bất đắc dĩ

nói: "Anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, sao em tìm được nơi này?"

Giản Uyển Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, dè dặt nói: "Thấy anh cả đêm không về

nhà, buổi sáng em gọi điện thoại hỏi mẹ, bà ấy giúp em tra."

Người phụ nữ trước mặt có một gương mặt hoàn mỹ, giọng nói mềm nhẹ lộ ra một chút sợ hãi, như lo lắng anh sẽ vì vậy mà tức giận.

Mạnh Thiếu Văn không biết sao, chợt đau lòng vì cô ta. Cánh tay dài của anh

duỗi ra, ôm chặt cô ta vào ngực, mím môi thấp giọng nói: "Uyển Như,

chúng ta là vợ chồng, em không phải ăn nói khép nép nhận lỗi với anh

như thế, tối hôm qua không về nhà là anh không đúng, lần sau anh sẽ

không như vậy."

Gia đình mới đều do bọn họ xây dựng, bên trong

mỗi một chỗ đều tràn đầy tình yêu của cô ta, coi như đang tức giận, anh

cũng có thể bình tĩnh hòa