
i người
phụ nữ này đều cảm thấy áy náy trong lòng, chỉ cần là thứ cô ta muốn,
anh đều không chút do dự.
Thậm chí giấy chứng nhận kết hôn cũng
đều theo ý cô, anh vốn chỉ muốn đính hôn trước, chờ thêm mấy ngày nữa
mới kết hôn, nhưng cô lại khóc lóc bảo anh rằng cô không có cảm giác an
toàn.
Được, vì cảm giác an toàn của cô, anh đã cầm hộ khẩu đi
đăng ký kết hôn với cô, ban đầu sẽ tiến hành nghi thức đính hôn, chờ tới cuối năm sẽ tổ chức lễ thành hôn.
Anh ta tự cho là mình đã làm
đủ nhiều, nhưng chuyện tối nay xảy ra lại khiến cho hắn cảm thấy không
thể đối mặt, trong đầu tràn ngập những tiếng hò hét, rõ ràng vẫn là
khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia, nhưng lại khiến nội tâm anh ta lạnh
lẽo, thậm chí, trong suy nghĩ của anh ta thỉnh thoảng còn hiện lên khuôn mặt của Ngu Vô Song.
Nhưng mà ý tưởng như thế vừa mới xuất hiện
đã bị anh ta lắc đầu gạt bỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú người phụ nữ té
xuống dưới đất, \DDLQD/ rốt cuộc vẫn không đành lòng, vừa định tiến lên
đỡ cô ta, thì người đàn ông phía sau đã nhanh hơn một bước ……
“Chậc chậc, Mạnh tiên sinh động tay động chân như vậy hình như quá mức thô lỗ rồi? Một thân sĩ sao lại có thể đẩy ngã phụ nữ chứ?” Lâm Vinh Gia hoàn
toàn không để ý tới chuyện tình cảnh đã vô cùng rối loạn mà vẫn mạnh dạn thò một chân vào (giống như chõ mũi vào), anh ta mỉm cười ôn hòa đỡ
Giản Uyển Linh dậy, một tay còn mờ ám đỡ lấy eo của cô ta, khuôn mặt
tuấn dật tràn đầy nhu tình.
“Honey à, em không sao chứ? Nghe nói
em với hắn ta đã đính hôn? Oh, No, như thế thì thật đáng tiếc, em biết
đấy, lúc trước khi anh chưa đi Hongkong đã một lòng say mê đối với em
rồi.”
Người đàn ông có khuôn mặt như điêu như khắc, đôi mắt sâu
sắc của dòng máu lai Trung – Anh, giờ phút này đang thâm tình khẩn thiết nhìn người phụ nữ trong ngực, nghiễm nhiên trở thành hình tượng của kẻ
si tình.
Nếu không phải người phụ nữ này đã sớm đính hôn, mọi
người sẽ thực sự cảm thấy đây chính là trai tài gái sắc, nhưng mà lúc
này lại ở ngay trước mặt chồng người ta mà đào góc tường, đúng là hiếm
thấy.
Có vẻ đại thiếu gia Lâm Vinh Gia thật sự muốn cùng với tổng giám đốc Mạnh của Hằng Viễn tranh đấu tới mức không chết không từ.
Nếu là ở thời điểm bình thường thì Giản Uyển Linh sẽ rất hưởng thụ ánh mắt
hâm mộ cái kiểu vạn chúng chú mục như thế nào, nhưng mà bây giờ trong
lòng cô ta lại tràn đầy khủng hoảng, cô ta ngăn cản bàn tay của người
đàn ông đang vuốt ve eo mình, cắn răng tức giận nói: “Lâm Vinh Gia, anh
câm miệng cho tôi, tôi và anh căn bản không hề thân thiết? Vì sao anh
muốn hại tôi? \DDLQD/ Tôi đã đính hôn, cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất
anh Thiếu Văn thôi.”
Chẳng qua là cô ta có tha thiết tỏ tình cũng không đổi lấy được sự cảm động của Mạnh Thiếu Văn, lạnh lùng nhìn đôi
nam nữ đang ôm ấp nhau, anh chỉ cảm thấy cái nón xanh trên đầu ngày càng nặng, uy nghiêm và thể diện từ trước tới giờ đều mất hết không còn một
mống: “Thì ra đây là ý định của Lâm tiên sinh, Uyển Như, em tự xử lý tốt mọi chuyện rồi hãy trở về nhà, anh còn có việc công ty phải đi trước.”
Cho tới bây giờ danh tiếng của Mạnh Thiếu Văn trong hội luôn vô cùng tốt,
thanh niên tài tuấn, phong cách nhã nhặn, trẻ tuổi chững chạc, phàm là
những từ ngữ ưu tú đều có thể dùng trên người anh ta.
Thế nhưng
tối nay anh ta lại hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, sắc mắc khó coi thì
thôi đi, dứt lời bèn xoay người rời đi, dĩ nhiên cũng vứt lại luôn Giản
Uyển Như đó.
“Anh Thiếu Văn …….” Thường ngày Giản Uyển Linh đều
gọi anh ta là Thiếu Văn, nhưng bây giờ đang hoảng hốt, cách gọi quen
thuộc vì buột miệng mà lộ ra ngoài, cô ta nước mắt ròng ròng nhìn người
đàn ông lạnh lùng biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng lạnh lẽo tới thấu
xương: “Anh Thiếu Văn, vì sao anh không tin em?”
Đã lâu không ra
ngoài giao tiếp khiến cho Giản Uyển Linh có chút không đối phó nổi, sau
này ở bên ngoài, cô ta đã không còn cười nhạo những kẻ động chút là khóc sướt mướt nữa, hồi xưa cô ta trẻ tuổi, xinh đẹp lại tự tin, mỗi khi ra
ngoài xa giao đều trở thành tiêu điểm của dạ tiệc.
Nhưng bây giờ
cô ta lại quên mất đây là lúc nào, quên mất thân phận của mình, chỉ lo
cho cái tâm tình nho nhỏ kia, cô ta càng như vậy càng khiến người khác
xem thường.
Chỗ này đều là những người quyền quý nhất Nam Giang,
có quý phu nhân già giàu, có thiên kim tiểu thư, lại càng không ít những quan chức giới chính trị, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giản Uyển
Linh, họ chỉ cảm thấy tiểu thư nhà họ Giản đúng là càng lớn càng trẻ lại rồi, bệnh nặng một trận khiến cho cả phong thái cũng biến mất.
Phương Man Ngọc thấy vậy, không khỏi có chút luống cuống, dạ hội từ thiện vừa
mới bắt đầu không thể bởi vì chút chuyện hồ nháo này mà kết thúc chứ?
Bà tức giận trợn mắt nhìn Giản Uyển Linh đang uất ức rơi lệ, cuối cùng
nhìn tới Lâm Vinh Gia đang cợt nhả, căm tức nói: “Lâm tiên sinh làm loạn đủ chưa? Man Ngọc tôi quả thực mất hết mặt mũi, đã nhiều lần khuyên nhủ Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh đều bỏ ngoài tai. Xem ra lần sau tôi nên
tới nhà thăm hỏi một chút, xem xem là ai cho cậu