
có cách nào từ bỏ.
Lúc này Lâm Vinh Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, anh ta cười cười đưa chiếc
nhẫn cho quản gia đứng bên cạnh, khẽ mở môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười,
nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh hãi.
Anh ta nói, “Ném chiếc nhẫn này đi cho tôi, tôi vừa phát hiện ra mình đã lầm hóa ra đây không phải chiếc nhẫn mà tôi muốn tìm!” Editor: Tử Tinh
Quản gia đã từng phục vụ cho cha của Lâm Vinh Gia, tự nhiên vô cùng am hiểu
tính cách của cậu con trai duy nhất trong nhà họ Lâm này, nghe anh ta
nói như vậy, ông cũng không chút do dự, nhận lấy chiếc nhận bèn xoay
người đi ra ngoài, một chút cũng không dừng lại.
Chỉ là các vị
khách mời trong dạ tiệc lại không được bình tĩnh như thế, bọn họ bối rối nhìn nhau, \DDLQD/ tiếng nghị luận vang lên ong ong.
Đại thiếu
gia này muốn tới phá đám sao? Như này rõ ràng chính là đánh vào mặt của
Mạnh thiếu gia mà, trắng trợn khiêu thích đến thế!
Vẫn là Phương
Man Ngọc lúc này hiểu được bản thân đang là chủ nhà, không nhịn được, bà kinh ngạc nhìn vẻ mặt cợt nhả buông tuồng của Lâm Vinh Gia, giọng nói
lộ vẻ không vui: “Lâm tiên sinh làm như vậy hình như không tránh khỏi có chút hơi quá đáng rồi? Nếu không thích, cần gì phải đấu giá? Chẳng lẽ
cậu không biết, cậu cũng không cần quan tâm tới thứ mà người khác gọi là vật kỷ niệm sao?”
Ánh mắt Mạnh Thiếu Văn gắt gao dán chặt vào
Lâm Vinh Gia, đáy mắt phun ra lửa giận, nếu không phải Giản Uyển Linh
đang lôi kéo anh ta lại, không chừng sẽ thật sự mất khống chế mà động
tay động chân.
Từ trước tới giờ anh ta đều không phải là một
người đàn ông lỗ mãng, nhưng tối nay lại nhiều lần bị nhắm vào, Giản
Uyển Linh đều thấy được, đáy lòng cảm giác đau đớn, không nhịn được mà
lạnh lùng nói với Lâm Vinh Gia: “Lâm Vinh Gia, anh rốt cuộc có ý gì?
Chúng tôi với anh ngày trước không oán ngày nay không thì, vì sao anh cứ muốn chèn ép chúng tôi?”
Con ngươi đen nhánh của Mạnh Thiếu Văn
vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người quản gia đang dời
đi, một lúc sau, anh mới thu hồi tầm mắt, sắc mặt trắng bệch, không còn
chút nào phong độ.
Còn Lâm Vinh Gia lại cười cười nhếch đôi lông
mày anh tuấn, \DDLQD/ không hề chịu ảnh hưởng từ ánh mắt khác thường của những người khác, khuôn mặt mị hoặc nở nụ cười mập mờ, ánh mắt hời hợt
liếc qua Giản Uyển Linh: “Honey, em thật là khiến anh đau lòng, trước
kia em còn không có cái dáng vẻ chỉ mặt gọi tên anh như thế.”
Dứt lời, khuôn mặt anh tuấn thu lại nụ cười, thay vào đó là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Không ngờ sau khi trọng thương Honey phải ở nhà tu dưỡng,
tu dưỡng tới nỗi đem cả tình cảm của chúng ta quên mất.”
Hí ……
Trong vườn hít vào một ngụm khí lạnh, càng dỏng tai lên nghe chuyện xưa, tối nay tuyệt đối là dạ tiệc từ thiện náo nhiệt nhất mà bọn họ được
tham gia, kịch hay tiếp nối, quả thật là khiến họ mở rộng tầm mắt.
Bọn họ chỉ biết là đại thiếu gia nhà họ Lâm lúc còn trẻ đã từng theo đuổi
đại tiểu thư nhà họ Giản, nhưng lại không biết hai người có quan hệ quen thuộc như thế, lại có thể ở trong hoàn cảnh này mà công khai gọi Honey
nữa sao?
Dù sao cũng là hàng giả, nhìn ánh mắt người đàn ông tĩnh mịch tựa như biển cả, Giản Uyển Linh hốt hoảng dời mắt, nhất thời thẹn
quá hóa giận mà đứng dậy: “Tôi quả thật bội phục bản lãnh của Lâm tiên
sinh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để mặc cho anh tùy ý vũ nhục, chúng ta trước kia chỉ quen biết hời hợt, xưng hô như thế hình như hơi quá
thân mật rồi?”
Cô ta chỉ biết rằng người đàn ông này trước kia đã từng theo đuổi Giản Uyển Như, khi đó Giản Uyển Như kiêu ngạo tự phụ,
bên cạnh luôn có anh Thiếu Văn bầu bạn, đối với những người đàn ông khác đều cự tuyệt, nhưng lại không biết thâm tình từ mồm anh ta nói là
chuyện gì?
Giản Uyển Như vốn là người cao ngạo, sao có thể giấu anh Thiếu Văn để cùng một người đàn ông xa lạ quan hệ chứ?
Nhưng mà mấy lời bàn luận mập mờ này lọt vào trong tai Mạnh Thiếu Văn khiến
anh ta cảm thấy vô cùng bối rối,\DDLQD/ chẳng khác gì trên đầu mình mọc
ra cái nón xanh, xung quanh cũng có không ít người đang cười nhạo nhìn
anh ta, khiến anh ta cảm thấy mất hết tự tôn, hung hăng bất bàn tay ngọc ngà của người con gái bên cạnh mình ra, trên mặt một mảnh thất vọng:
“Uyển Như, em rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm anh….?”
Giản Uyển Linh vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ tỉ mỉ về quan hệ của Giản
Uyển Như và Lâm Vinh Gia, căn bản không ngờ được người đàn ông bên cạnh
lại tự nhiên nổi đóa, cô ta không đứng vững liền bị đẩy ngã xuống đất,
mắt cá chân cảm thấy đau đớn, từ sau khi bị rớt xuống biển, thân thể cô
ta đã bị tổn thương rất lớn, hiện giờ chính là mỹ nhân ốm yếu.
Cô ta nhếch nhác té xuống đất, chợt ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn
Mạnh Thiếu Văn, ánh mắt trong suốt đẹp đẽ tràn đầy vẻ kinh hoảng:“Thiếu
Văn, em với hắn ta thực sự không quen biết, là hắn ta cố ý hãm hại em,
tình cảm của em đối với anh như thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ ràng
sao?”
Mạnh Thiếu Văn đúng là hơi lỡ tay, \DDLQD/ chuyện ngoài ý
muốn xảy ra năm năm trước đã khiến cho anh ta mỗi lần đối mặt vớ