
Ngay cả người chủ trì buổi đấu giá cũng ngẩn ra, anh ta nuốt nước bọt nghi ngờ hỏi lại, “Có phải Hoắc tiên sinh ra giá 100 vạn?”
Hoắc Cố Chi vẫn chưa từng mở miệng lúc này ngẩng đầu lên, anh có một
gương mặt tao nhã lịch sự, khi cười lên rất gần gũi bình dị nhưng một
khi không cười lại có vẻ âm trầm hờ hững, giờ phút này mắt phượng tĩnh
mịch nhìn chằm chằm người chủ trì đứng trên đài, đáy mắt lộ ra tia sáng
sắc bén, “Thế nào? Lo tôi không đủ tiền trả sao?”
Những người ngồi ở đấy đừng nói là 100 vạn, ngay cả mười triệu cũng chỉ dễ như trở bàn tay.
Mặc dù chuyện Hoắc Cố Chi sinh ra không được quang minh chính đại cho
lắm, nhưng đây vẫn là người con được Lão Mạnh yêu nhất, cổ phần của anh
so với Mạnh Thiếu Văn cũng chẳng ít hơn là bao, hơn nữa tiền lời từ Hằng Viễn cũng là một khoản tiền không nhỏ, chứ đừng nói đến thân phận thần
bí của anh, một trăm vạn đối với anh mà nói chỉ là một con số nhỏ, mọi
người chỉ không thể giải thích vì sao anh nhất định phải lấy vật này đến vậy!
Anh nghiêm túc khác thường, bên môi hiện lên nụ cười trào phúng, nhân
viên đấu giá bị anh nhìn chằm chú, thân thể không nhịn được mà run lên,
không ngừng cười câu hòa, “Không có không có, Hoắc tiên sinh là quý nhân của chúng tôi, sao có thể không có nổi một trăm vạn nho nhỏ này?”
Dứt lời, anh ta lén lau mồ hôi lạnh trên trán, gõ búa một cái, “MỘt trăm vạn lần một!”
“Một triệu rưỡi!” Mạnh Thiếu Văn hiểu rõ người đàn ông kia đang nhắm vào anh ta, cuối cùng anh ta giơ biển, mặt không biến sắc ra giá.
Đây là món quà mà mười năm trước anh ta dùng tiền tự mình kiếm được để
tặng cho Uyển Nhu, cũng là tín vật đính ước của hai người, là món đồ rất có ý nghĩa với anh ta, chắc chắn không thể để ai lấy đi!
Sắc mặt Hoắc Cố Chi bình tĩnh, không một cái cau mày, nhếch môi trầm giọng ra giá, “Năm triệu!”
NHất thời, không khí xung quanh trở nên nóng bừng, ánh mắt của vô số phụ nữ trong phòng đều tập trung trên người Hoắc Cố Chi, đáy mắt chỉ có sự
ngưỡng mộ.
Đàn ông càng lớn tuổi thì càng có khí chất, hơn nữa độ tuổi ba mươi là
độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, huống chi anh còn có dung nhan tuấn
mỹ, hành động thành thục kín kẽ.
Khi Hoắc Cố Chi còn là bộ đội cũng rất được lòng phụ nữ, sau khi anh bị
thương phải giải ngũ, không biết đi đâu chữa bệnh nên phụ nữ nơi đây
cũng dần quên mất anh.
Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện như vậy, quả thật lại khiến những cô gái kia không ngừng rung động.
Mà Ngu Vô Song nhíu hàng lông mày đen, trong đôi mắt lành lạnh thoáng
qua sự khó hiểu, thân thể mềm mại khẽ nhích lại gần anh, nói nhỏ bên tai anh, “Không phải anh rất ít xuất hiện ở mấy chỗ thế này sao? Sao tự
nhiên lại đến đây vậy?”
Vừa mở miệng đã hét lên 500 vạn, đúng là đồ tư sản! Làm gì có ai vứt tiền qua cửa sổ như anh ấy chứ?
Hoăc Cố Chi lạnh nhạt nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bên cạnh, vẻ
mặt không đổi, môi mỏng khẽ mở, lành lạnh nói ra, “Là đồ cũ của em, anh
thấy em rất thích nó!”
Ngu Vô Song không ngờ anh sẽ nói như vậy, rõ ràng là đã nhìn thấy khát
vọng thoáng qua trong mắt cô, trong lòng cô vừa lúng túng vừa căm tức,
còn có chút sợ hãi.
Cô ngước mắt lên nhìn Giản Uyển Linh đang tủm tỉm cười, tay ngọc nằm
thành quyền, mím môi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Em không thích, không
thích một chút nào! NGười có mắt đều nhìn ra, bọn họ lấy chiếc nhẫn này
vẻ là muốn chứng tỏ tình cảm sâu nặng của bọn họ, dù có bằng giá nào họ
cũng sẽ lấy về cho bằng được! Anh không nhìn thấy vẻ mặt Giản Uyển Linh
sao? Nếu như có thể, cô ta hy vọng nhất là chiếc nhẫn này có người khác
lấy đi!”
Chỉ cần là chuyện Giản Uyển Linh muốn, cô một chút cũng không muốn làm.
Năm đó, thời điểm Mạnh Thiếu Văn tặng nhẫn cho cô là khi cô đang thi vào đại học, trước sân trước, anh ta cầm chiếc nhẫn tặng cho cô, chuyện đó
tạo nên không ít oanh động trong trường học! Sau đó, Giản Uyển Linh
không ít lần dùng ánh mắt ghen tị ước ao để nhìn cô.
Khi đó cô vẫn luôn kiêu ngạo và tự mãn, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy
rất nực cười, một chiếc nhẫn nho nhỏ thì có thể biểu tượng cho cái gì?
Ngay cả vẻ ngoài cũng không nhận ra được, nói gì đến tình cảm! Thật là
buồn cười!
... ...... ....
Lúc này trong lòng Giản Uyển Linh đang vui vẻ như nở hoa, thật không ngờ tối nay lại xuất hiện một kẻ coi tiền như rác, đối với vật cũ Giản Uyển Như để lại, cô ta một chút cũng không thích.
Nếu như có thể cô ta sớm đã nghĩ cách ném đi thật xa, nếu không phải sợ
Mạnh Thiếu Văn phát hiện, sao cô ta có thể ngày ngày đeo đồ trang sức
khiến anh ta nhớ lại tình cũ chứ?
Nhưng rốt cuộc vẫn đang ở nơi đông người, chuyện nên làm thì vẫn phải
làm, nghĩ tới đây, trên gò má mềm mại đáng yêu lộ ra lo lắng, kéo kéo
cánh tay người đàn ông bên cạnh, chu môi nhẹ nhàng nói, “Thiếu Văn, nếu
không chúng ta đừng tiếp tục tranh giành nữa! Năm triệu thật sự quá đắt, năm đó anh mua cũng chỉ có mấy vạn thôi mà!
Trong phòng còn một ít đồ Giản Uyển Như dùng qua, cô ta đã sớm hận đến
thấu xương, nếu có thể nhân cơ hội này mà đem chiếc nhẫn giải quyết dĩ
nhiên là tốt nhất.
Chỉ là Mạnh Thi