óc, bảo bảo đã sớm đỡ hơn rất nhiều,
có thể xuống giường chơi đùa rồi.
Thời điểm rời giường, người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ,
hình như từ sau khi trở về Nam Gian anh rất bận rộn. Cũng đúng, hiện tại Nam Diệu đã phát triển hoành tráng như vậy, tự nhiên anh sẽ phải chăm
chỉ hơn, trước kia là bởi vì ở nước ngoài cùng cô cho nên khó có thể xử
lý chu toàn chuyện trong nước, bây giờ đã về rồi, luôn muốn tự mình làm
hết mọi chuyện.
Ngu Vô Song ngồi trên giường nhìn anh hồi lâu, hình như tối qua hai giờ anh mới lên giường ngủ?
Trong giấc ngủ anh có vẻ không yên ổn, vẫn là một bộ dáng nhíu mày như cũ.
Cô không khỏi chống cằm suy nghĩ, thầm nghĩ rằng, người đàn ông này nhìn trẻ như vậy, rõ ràng là bộ dạng mới chỉ hơn 20 tuổi, lại đứng trong
phòng khách nhà họ Mạnh tỏa ra sát khí lạnh lùng, mặc dù một nhân vật
như Mạnh Trăn Tỳ vẫn luôn cười vui vẻ với anh, mặt anh cũng không biến
sắc.
Nhưng mà người trước đó là một nhân vật chững chạc thành thục như vậy,
lúc sau lại có thể lén lút bò vào khuê phòng của cô lúc nửa đêm, có
những hành vi như vậy với cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngu Vô Song đột nhiên không nhịn được mà cong môi
cười, cô vốn nên tức giận, chỉ là nếu đem so mấy chuyện đáng giận kia
với những năm anh giúp đỡ, yêu thương cô thì đúng là không đáng để nhắc
tới.
Nhưng vì sao ngày đó ở trên phòng khiêu vũ cô lại lạnh lùng vô tình đối với anh như vậy?
Đúng rồi……
Cô đã quá mức đắc ý vênh váo rồi, để có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn và
Giản Uyển Linh ngày ngày mất ăn mất ngủ, không phải là mong muốn lớn
nhất mấy năm nay của cô hay sao?
Chỉ có chuyện của bảo bảo là ngoài ý muốn, cô biết đây chính là những
khó khăn không thể tránh khỏi trên con đường báo thù của mình, cô chính
là muốn biết người đàn ông kia có thể bao dung đến mức độ nào.
Có lẽ bảo bảo thực sự không thích hợp sống bên cạnh cô, trên con đường
này nhất định là đầy rẫy những khó khăn, cũng nhất định phải là ngươi
chết ta sống, bảo bảo còn quá nhỏ, hoàn toàn không cần thiết bị cuốn vào việc này.
Nghĩ đến đây, cô hơi rũ mắt, trong ánh bình minh ban sơ buổi sớm, khuôn mặt bạch ngọc mang theo một ý cười quỷ dị.
Cười khẩy, thầm nghĩ: Giản Uyển Linh cô bắt nạt tôi, xỉ nhục tôi nhiều
năm, có từng nghĩ tới một ngày kẻ mà cô cho là chết còn có thể sống lại
không? Đổi gương mặt, đổi diện mạo để sống tiếp?
……..
Phụ nữ buổi sáng luôn rất rắc rối, Ngu Vô Song lặng lẽ rời giường rồi
còn phải đi trang điểm, ăn mặc, từ trước tới giờ cô luôn tâm niệm rằng
trên đời này không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười, người xưa từng nói
phụ nữ tốt ở dung mạo, cô chính là người mà ở nhà cũng thích ăn mặc đẹp, nếu không thì bản thân sẽ rất khó chịu.
Cho nên mới nói, có vài người xinh đẹp phải khắc trong lòng, thời điểm Hoắc Cố Chi tỉnh lại chính là lúc cô đang thay đồ lót.
Rốt cuộc cũng không còn là cô thiếu nữ thon gầy mười bảy mười tám tuổi
nữa, vóc người Ngu Vô Song hai mươi tám tuổi không thể không thay đổi,
lúc còn trẻ cân nặng của cô lúc nào cũng không vượt quá được 45 cân,
nhưng mà bây giờ lại đầy đủ 50 cân, hơn nữa chỉ cần ăn nhiều một chút sẽ bị mập, nhưng khổ nỗi là cô lại luôn thèm ăn, chỉ có thể cố gắng kiêng
ăn một chút.
Cô cũng không phải là kiểu phụ nữ mình dây hiện đại, mà là kiểu đẫy đà
khiêu gợi, chỗ nên vểnh thì vểnh, chỗ cần ưỡn thì ưỡn, tuyệt đối là dáng người ma quỷ.
Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ngăn cản những ánh ban mai chiếu vào trong
phòng, nhưng lại không ngăn cản được ánh mắt sắc bén của anh, Hoắc Cố
Chi nhìn cô lần lượt mặc đồ lót, làm vóc người lộ ra đường cong hoàn mỹ, sau đó lại đứng trước tủ quần áo chọn đồ, cầm trên tay vài món, giống
như đang chọn xem thứ nào mới tốt.
“Đồ công sở màu hồng đó nhìn rất đẹp mắt.” Giống như dựa theo bản năng,
giọng nói từ tính của anh truyền ra ngoài, lăn tăn gợn sóng trong căn
phòng yên tĩnh lúc bình minh.
Ngu Vô Song nhất thời xoay người về phía sau, kinh ngạc nói: “Anh tỉnh rồi?”
Cô còn chưa kịp mặc quần áo, một thân băng cơ ngọc cốt này cứ thế mà bại lộ trước mắt anh, khiến Hoắc Cố Chi nhất thời nóng ran, anh hung hăng
hít sâu hai cái, lúc này mới nén được vẻ xao động trong đáy lòng.
Sau đó lật chăn, xuống giường, đi tới trước mặt cô, cầm lên chiếc váy
đầm ngắn màu hồng, mày kiếm hơi nhếch, ôn nhuận cười: “Phụ nữ các em
thật là phiền phức, lúc mua quần áo thì cái nào cũng thích, tới khi phải mặc thì lại rối rắm trăm bề.”
Nhìn bộ đồ anh đưa tới trước mắt, Ngu Vô Song giật mình, người đàn ông
này trước giờ tâm tư cũng không đặt vào việc này, cũng không quản cô mặc cái gì. Nhưng hôm nay lại hưng phấn bừng bừng vì cô mà “bày mưu hiến
kế” đây không phải là giọng nói trách tội cô đã quá khích hôm trước chứ?
Cô giật mình một chút, sau đó lại nhìn tới quần áo anh cầm trong tay, có chút chần chờ: “Màu sắc này hình như có vẻ quá trẻ rồi? Em đã hai mươi
tám, có lẽ mặc không hợp đâu.”
Biểu hiện lúc này của cô giống hệt như cô gái nhỏ đang thẹn thùng, Hoắc
Cố Chi nghe thấy vậy, không nhịn được cười, vốn định trêu gẹo: Ngày
thường em tham gia mấy cái bựa