Old school Swatch Watches
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 7.5.00/10/678 lượt.

sương mù dày đặc, cô ta giật giật

môi, yên lặng cười, trong giọng nói hiện ra chút hồi ức nhẹ nhàng:

“Người ta vẫn nói anh luôn đôn hậu, trầm ổn, nhưng ở trước mặt em, không phải anh vẫn luôn đỏ mặt sao?”

Khi đó Mạnh Thiếu Văn cũng chỉ lớn hai tuổi so với Giản Uyển Như, anh ta bình sinh vô cùng tuấn lãng, lại có gia thế xuất chúng, vẫn luôn được

các cô gái bên cạnh ái mộ.

Nhưng anh ta luôn nhẹ nhàng cự tuyệt, cũng không sơ xuất để người ta có

cơ hội, một thiếu niên vô cùng hiểu lễ phép như vậy ai lại không thích?

Nhưng vào thời điểm anh ta một mình tiếp xúc với Giản Uyển Như, sẽ mặt

đỏ tim đập, biểu hiện giống như chàng thanh niên mới mười bảy mười tám

tuổi.

Giản Uyển Linh mười mấy tuổi cũng đã có rất nhiều tâm kế rồi, cô ta cùng học khiêu vũ với Giản Uyển Như, nhưng lại kém hơn cô một bậc.

Cô ta vốn luôn kiêu ngạo như vậy sao có thể bỏ qua? Cho lên cô ta luôn

hãm hại Giản Uyển Như, cô thì vừa đơn giản lại không khéo ăn nói sao có

thể đấu được với kẻ thông minh như cô ta, cho nên mỗi lần đều là cô bị

chỉnh cho đến thảm.

Nhưng duy chỉ có trong chuyện của Mạnh Thiếu Văn, cô ta thất bại thảm hại.

Nhưng mà như thế thì sao chứ? Không phải bây giờ người đàn ông này vẫn

thương cô ta, yêu cô ta hay sao? Vợ anh chính là cô ta, không phải là

Giản Uyển Như đã chết kia.

Nghĩ tới đây, một chút u ám trong lòng cô ta nhất thời biến mất, cô ta

vẽ loạn đuôi tóc trên lồng ngực anh ta một chút rồi đi lên phía trên

cằm, môi hồng xinh đẹp tràn ra nụ cười vui sướng: “Anh Thiếu Văn, anh

không biết đấy thôi, lúc đó anh rất đáng yêu, rõ ràng chính là ra vẻ ông cụ non, nhưng mỗi lần tới nhà em làm khách lại đỏ mặt, giống như là cô

gái nhỏ vậy.”

Cô ta cực kỳ yêu thích anh Thiếu Văn năm đó, bên cạnh không phải là

không có những người đàn ông ái mộ, lấy lòng cô ta, nhưng mà không ai có thể khiến cho cô ta động lòng, duy chỉ có người đàn ông này làm cô ta

tâm tâm niệm niệm nhiều năm đến như thế.

“Đáng yêu?” Mạnh Thiếu Văn nghe được, hơi nhíu mày kiếm, đôi mắt chứa ý

cười bắt được bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô ta, nhỏ giọng trầm

thấp: “Không được dùng từ này để nói anh! Một ngưuời đàn ông ba mươi

tuổi như anh, dùng từ này đúng là quá mức ngây thơ.”

Năm đó Mạnh Thiếu Văn đối với Giản Uyển Như chính là vừa thấy đã yêu,

lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô chính là lúc cô đang ở trong vườn hoa

uất ức rơi lệ, những giọt nước mắt tròn tròn lăn trên gò má trắng noãn,

càng theo đau nhói hai mắt của anh ta.

Anh ta thật sự không nghĩ ra, kẻ nào lại độc ác tới như vậy? Nhẫn tâm

khiến cho một cô gái nhỏ tinh xảo, xinh đẹp như thế chịu uất ức?

Một cái nhìn kia mê hoặc cả đời, cho đến khi anh ta về nhà thì trong đầu vẫn luôn nhớ tới má lúm đồng tiền ngấm lệ kia, cho nên anh ta luôn tìm

cơ hội để lui tới nhà họ Giản, cuối cùng anh cả ba mẹ anh ta cũng nhìn

ta tâm tư của con trai mình.

Nhắc tới cũng thật buồn cười, năm đó chẳng qua anh ta cũng mới mười lăm

tuổi, còn không biết cái gì là yêu, chỉ biết cô gái nhỏ rơi lệ uất ức

trong vườn hoa rất là đáng thương, anh ta muốn bảo vệ cô, yêu thương cô

vô điều kiện.

“Vậy sao?” Thấy ánh mắt anh ta rốt cuộc không hề nhìn vào màn hình TV

nữa, trong đôi mắt sáng long lanh của Giản Uyển Linh xẹt qua một tia

cười, cô ta vểnh môi hồng, khuôn mặt thủy nộn là nụ cười nhàn nhạt:

“Nhưng mà chính em cảm thấy anh Thiếu Văn rất đáng yêu nha! Anh không

biết, lúc đó em rất thích xem biểu hiện bức rức của anh, rõ ràng chính

là thiếu niên thiên tài ổn trọng nhất trong mắt các vị trưởng bối, lại ở trước mặt em hồi hộp tới như vậy!”

Giọng nói mềm mại của cô ta lọt vào tai Mạnh Thiếu Văn, trong lòng hiện

ra một cảm giác kỳ diệu, anh ta không khỏi cúi đầu nhìn, từ góc độ này

có thể nhìn thấy được chỗ đẹp đẽ nhô lên trước ngực cô ta, rất là mềm

mại trắng mịn.

Anh ta cũng chỉ là người đàn ông sinh lý bình thường, nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khii, theo bản năng di chuyển tầm mắt, sau đó cong lông mày cười bất đắc dĩ: Vẫn còn nhớ được, em cũng xem một chút, em bây giờ rốt cuộc có thể cùng đi với anh để ôn lại những hồi ức tốt đẹp thưở xưa rồi. Uyển Như, em không biết, mấy năm em mất trí nhớ thật sự khiến anh

cảm thấy xa lạ, anh còn bắt đầu hoài nghi tương lai của chúng ta.”

Đây là lần đầu tiên anh ta nói thật lòng về chuyện xảy ra trong năm năm

này, trước đây, anh ta không phải là không có lúc dịu dàng, tỉ mit,

nhưng đa số vẫn là qua loa vô ý.

Anh ta đã hứa hẹn sẽ lấy cô, đối tốt với cô cả đời, cuối cùng anh ta

cũng thật sự làm được, chỉ là phần tình cảm giữa hai người lại không thể được như trước nữa.

Lúc này Giản Uyển Linh thật không biết nên cười hay nên khóc, cô ta định sẽ giả bộ mất trí nhớ cả đời, dù sao chung quy cũng không phải chuyện

gì cũng theo ý mình, hiện tại cô ta lại khôi phục trí nhớ, nhưng những

trí nhớ này phải là ký ức của Giản Uyển Như với anh Thiếu Văn, còn Giản

Uyển Linh chỉ là một người đứng xem.

Nhận thức điều này khiến đáy lòng cô ta thê lương một mảnh, nhưng càng

như vậy, cô ta càng cười tới sáng chói vui vẻ: “Mặc kệ trước kia đã xảy